Sẽ lầm lẫn nếu cho rằng trí thức và nhà trường với sự ngăn nắp, mô
phạm truyền thống, học đường tôn nghiêm với những công việc được sắp
xếp theo thời khóa biểu, theo giáo án, chương trình tĩnh lặng, ít đột biến, xa
cách với những vang vọng của “đời thường” và do vậy không phải là “môi
trường tiểu thuyết”. Thật ra, bên trong cánh cửa nhà trường vẫn có những
giọt lệ, đằng sau những kỷ niệm đẹp về phấn trắng, bảng đen, mùa phượng
vĩ... cũng có những điều buồn thảm của sự đau khổ để bảo vệ phẩm giá, và
càng có những day dứt, trăn trở trhời cuộc.
Phản ánh thực tại ấy, Đám cưới không có giấy giá thú làm nổi rõ đã có
sự pha tạp trong đội ngũ những người trí thức, sự tha hóa của nhân cách,
những xung đột gay gắt trong quan hệ đồng nghiệp, sự đảo lộn kỷ cương,
phạm quy nghiêm trọng ở chốn học đường, những chen lẫn phàm tục trong
lời ăn tiếng nói của những người thầy giáo.
Lộn sòng vào những người trí thức - thầy giáo, trang sổ điểm danh ở cái
trường trung học số 5 được mô tả trước hết phải kể đến họ và tên của hiệu
trưởng Cẩm và bí thư chi bộ Dương. Với thành phần xuất thân rất cơ bản,
ba đời làm mõ (giống hệt nhân vật Huy ba đời đi ăn xin trong Những mảnh
đời đen trắng của Nguyễn Quang Lập), Cẩm hiện thân của sự thô lậu, ngô
nghê, dốt nát, được mệnh danh là Cẩm đẽo-cày-giữa-đường! Bản chất “mõ”
thường khi trở lại trong ngôn ngữ, hành vi của y: “Thành phần cơ bản” ấy
đã bao phen “cứu” Cẩm khỏi những rắc rối bởi chính Cẩm gây ra trong cái
lý lịch không mấy sạch sẽ của mình. Một hiệu trưởng như vậy đang điều
hành công việc dạy học ở một trường trung học.
Cùng loại với Cẩm là bí thư chi bộ Dương “một chân dung ổn định”
(vào Đảng năm 17 tuổi), “được bào dũa sau cả một quá trình tu luyện” (nay
đã hơn 30 tuổi đảng), đã trở nên công thức, cứng nhắc, xơ cứng và thô thiển
đến kỳ lạ. Luôn mồm nói “xét theo quan điểm toàn diện” như một con vẹt,
mà vẫn thuộc vào hạng người thường nhầm lẫn Mác-xít là Các Mác và Xít-
ta-lin viết cộng lại. Thực chất Dương là “tên đầu cơ sinh mệnh chính trị của