người khác, hắn chỉ làm được cái việc thô bạo của tên “cai ngục”, hoặc
“hủy hoại tàn nhẫn những tâm hồn thánh thiện tràn dầy khát vọng mà thôi”.
Một bí thư chi bộ như vậy đang canh gác phần linh hồn sinh mệnh chính trị
của người khác
Hai nhân vật phản diện nắm vai trò điều hành trường học số 5 báo hiệu
những pha bi hài đẫm nước mắt.
Thầy Thuật là một trong những hiện diện của sân khấu cuộc đời kia giữa
những năm tháng vô cùng khó khăn vừa qua. Là một thầy dạy toán có tài,
“bằng hai ông tiến sĩ cộng lại”, hiển nhiên Thuật sẽ đối đầu với Cẩm và
Dương. Ghê sợ thay cái môi trường Thuật đang sống, với những khó khăn,
tiêu cực đầy rẫy, với sự dốt nát của Cẩm và Dương, đủ để làm Thuật “hóa
thân” thành một gã cục cằn, trắng trợn và thô phàm quá quắt trước khi vào
bệnh viện tâm thần.
Bên cạnh Thuật là nữ giáo viên dạy hóa Thảnh, và xa hơn một tí: những
người có quan hệ ràng buộc với ngôi trường như Xuyến, Trình, Quỳnh,
cũng hệt như Thuật “trước khi rơi vào các cám dỗ, rồi trở nên thấp hèn, biết
chửi đổng, biết dùng các tiếng lóng “hạ lưu” và trượt đài trên “tử lộ” của sự
tha hóa, mỗi người một số phận, nhưng lại gặp nhau ở cái chung cục của sự
đổ vỡ bi đát; để lại những trận cười-ra-nước-mắt.”
Tâm huyết nhất là những trang viết dành cho cuộc đời Tự, “người còn
lại” sau một đám cháy lớn, nạn nhân đầy thương tích sau cuộc hỗn chiến
giữa lý tưởng thiêng liêng và thực trạng thô phàm của xã hội. Cũng như
Thuật, Tự là một giáo viên văn học có tài, yêu nghề, yêu đời, yêu người một
cách thánh thiện. Đã có lúc Thuật và Tự sóng với nhau như hai người bạn.
Nhưng khác với Thuật, Tự là sự trong sạch thuần khiết, không một tì vết.
Tự là hiện thân của con người lý tưởng đã trở nên hiếm hoi trong xã hội.
Chính điểm khác nhau này đã đẩy Thuật mỗi ngày một xa Tự.