Cái hướng, cái đích, mục đích khởi đầu đề ra trong mọi việc của Đảng,
Nhà nước, ngành giáo dục... đều đúng. Nhưng đến khi thực hiên thì bị
những kẻ như Cẩm, như Dương bẻ vặt đi, trật khấc hết.
Ấy, cũng như Tự lấy Xuyến làm vợ, vi phải lòng, vì yêu, vì cả lòng vị
tha, chứ đâu phải là để cho thằng Quỳnh nó hớt, nó đè lên. Tư đã nhầm
trong việc ấy. Và, cái cô Xuyến kia, cô ấy như thế cũng phải thôi. Đúng qui
luật.
Thế là cái bộ ba: thành phần chủ nghĩa + quan liêu + kẻ buông tuồng đã
kết thành cỗ pháo bắn tơi bời nhóm nhà giáo - trí thức vốn say mê yêu quí
nghề nghiệp không hề có chút gì là chống Đảng đã phải chịu mỗi người một
thứ tội và cả một thứ nợ tàn phá sự nghiệp của họ như Tự, Thống, Thuật.
Để thực hiện ý tưởng vạch mặt thế lực hắc ám tàn Đảng, hại dân, ông đã
phải lí giải và triết ngẫm không ít trang để thay cho “văn học hóa” bằng
những chi tiết, sự việc chắc chán sẽ làm loãng và dài cuốn sách ra. Đây
cũng là một cách khéo chộn cách thể hiện mà người đọc chấp nhận được.
Khéo lắm chứ, khi ông “gói” biết bao dữ kiện, sự kiện, sự đời vào ba bức
thư người học trò cũ gửi cho Tự để “mở” nút và những uẩn khúc đến đứt
ruộ
Còn về các tuyến nhân vật, ông Ma Văn Kháng ạ, ông hóm lắm. Ông đã
cho ra một mớ người không tên không hình hài, chỉ đôi ba lời thấp thoáng
mà nổi rõ lắm một tính cách ơ hờ bàng quan trước nhân tình thế thái là cái
tập thể của trường ông Cẩm - cái trường số 5 ấy. Họ luôn luôn có mặt trong
các tình huống, sự việc của nhà trường, nhưng không ai nom thấy họ đâu
hết cả. Chính vì họ như thế nên đã góp phần làm cho cái trường và cái cuộc
thi hết cấp nó thế. Họ không làm điều gì sai, họ không đụng tới các chuyện
xấu, tốt, họ chỉ dửng dưng thôi. Tài thật.
Còn cái cô Thảnh giáo viên hóa; dào ôi, ông cho cô ấy hóa ra vậy là
đúng. Trong đời, thiếu giống. Cứ vợ trẻ chồng già, thì… bố ai mà chịu