nhất. Ông thầy sẽ mất thiêng, khi trên bục giảng “thao thao” về những lý
tưởng mà trong đời thường lại có thể làm những việc trái với thiên chức.
Chạy hàng, phe phẩy; dạy thêm; tìm điểm hở các học trò cho vào bẫy, để bố
mẹ phải hối lộ; cho tăng điểm nếu có cái gì...ả đều không có đất ở chỗ ông
thầy. Tự chỉ mang bán đi cuốn sách, cũng là sự hổ thẹn. Vì bán sách và đốt
sách thực ra cũng gần nhau… Vậy thì lấy gì để sống, ở cái thời bao cấp: 13
kg gạo đầy tro, đầy sạn và đồng lương chát chiu chỉ đủ có 10 ngày, còn lại
ăn đâu! Vậy muốn giữ được phẩm chất ông thầy ở giữa cái thành phố sầm
sập những nhịp điệu khác thường trong lối sống, trong tranh giành, cướp
giật miếng ăn, anh phải làm gì? Mác nói: “giá trị vật phẩm càng tăng lên
bao nhiêu thì giá trị con người càng nhỏ bé bấy nhiêu!”. Do vậy Tự phải co
lại để gìn giữ phẩm chất của mình là tất yếu. Ngay cả khi vợ ngoại tình
(nghĩa là bội phản tình yêu của anh), anh cũng đành bất lực. Vì sao vậy:
đồng tiền đã cuốn hút niềm say mê ở Xuyến (vợ anh) mất rồi. Xuyến cũng
là một dạng ở sự tha hóa trong xã hội tiêu thụ. Cái tình yêu tự nhiên, đầy
chất phù xa giữa anh và Xuyến (khi cô còn là một gái quê nơi xa thành
phố), sẽ trở thành một thứ giẻ rách khi hai người có nhận thức lối sống khác
nhau.
Dương và Cẩm lại là những mẫu người luôn luôn ngộ nhận về mình, mà
ta chỉ cần quan sát kỹ một chút, thì cũng như vỏ hến ở trong các trường học,
kể từ cấp cơ sở cho đến cấp cao nhất của ngành giáo dục. Anh Kháng đi sâu
vào lai lịch của Cẩm và nhấn mạnh đến “tư cách mõ” của ông ta là cũng
mong chúng ta trực tiếp là những người có thẩm quyền, mau mau hãy cho
thôi đi những ông “quan đánh rậm”: Sự nghiệp giáo dục của chúng ta xuống
cấp đến thảm hại, cũng bởi, một thời chúng ta đã bị những loại người này
cầm cân nảy mực. Sự lật lọng, trắng trợn của Cẩm trong việc bị bắt quả
tang đang chữa điểm thi, khiến ông Thống phải cấm khẩu, thật là một chi
tiết nặng đồng cân. Chỉ một chi tiết đó thôi, đủ thấy rõ bản chất của loại
người này. Song dẫu sao tôi vẫn tiếc cho anh Kháng, ở chỗ: thấy nhân vật
leo lên đến cương vị như Cẩm, thì anh ta phải là kẻ gian ngoan, xảo quyệt,