khôn lường và biến hóa như một mụ phù thủy cao tay, phải có những thầy
quỉ cốc cao thủ mới trị nổi. Thế m.
Có lẽ nhà văn thuộc gương mặt này hơn, nên khi đọc tiếu thuyết, chúng
tôi thèm muốn ở anh, một nhân vật đa diện, đa thanh hơn là chỉ có một ông
hiệu trưởng mang dòng máu mõ.
Ngược lại Cẩm, thì Dương là một mô hình của sự cực đoan, cũng ma
lanh dạng con vẹt, nhưng máy móc, câu nệ mà thời kỳ bao cấp tư tưởng, đã
sản sinh ra họ.
Sống trong môi trường đó, với những con người như vậy, thì thầy Tự
(lại cứ bám lấy những gia giáo,... đạo đức cổ truyền) bị thui chột, tàn lụi đi
là phải!
Ngay như tất cả chúng ta nếu không có ngọn gió đổi mới liệu sẽ đi về
đâu?...
Đám cưới không có giấy giá thú là pháo hiệu đèn xanh, mở đường cho
văn học hiện đại nước nhà bước qua một trang mới. Giá trị trường tồn của
nó, khoan hãy nói đến, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng này phải khẳng
định sự có mặt.
Cảm ơn nhà văn đã cho ra mắt kịp thời. Cảm ơn những ai làm bà đỡ cho
tác phẩm ra đời đúng năm, đúng tháng. Giá như nó có mặt sớm hơn dăm
bảy năm trước, liệu có tốt hơn không, cho những cuộc đời đang là nạn nhân
của thời kỳ còn đầy đen tối của xã hội. Thật khó thay. Tiếc thay!
Nhưng nói gì thì nói Đám cưới không có giấy giá thú vẫn là tác phẩm
cần phải đọc sớm, đọc ngay của tất cả mọi người, mọi nhà, mọi ngành, chứ
đâu riêng các nhà giáo...
ĐỌC: Đám cưới không có giấy giá thú