một ông bí thư thị ủy. Thế là cuộc đời Tự “ba chìm, bảy nổi”. “Giáo Tự vốn
ương, chỉ có cách gọi đi nghĩa vụ quân sự là lão chết cứng”. Mặc cho sức
khỏe chỉ xếp loại B2 nhưng vẫn được ra mặt trận. Tham gia cuộc kháng
chiến chống Mỹ, có lần anh bị thương. Sau khi ra viện anh đư̖ếp việc nhẹ:
cần vụ cho một trung tá. Sau mười năm làm lính, anh được trớ về nghề cũ.
Cuộc sống anh vẫn thế, vẩn nghèo khổ và hẩm hiu. Anh tìm cách làm thêm
để sống. Có người mách anh để dạy cho 2 cô con gái của một gia đình nọ,
không ngờ lại là gia đình anh ruột mình. Người anh gặp Tự nói: “nghe nói
giáo viên dạy giỏi được thưởng nhiều lắm! Sao ăn mặc như thằng xích lô
thế”. (trang 334)
Nhà văn xây dựng nhân vật vừa là phong cách nghệ thuật vừa là phương
tiện để nhận thức cuộc sống. Giáo Tự lận đận như thế, còn Thuật thì sao?
Giáo Thuật giảng Toán lại rơi vào cảnh tồi tệ khác. Thuật khi trước có thân
với Tự, nhưng vì quan niệm về cuộc sống mỗi người có một cách riêng mà
họ không gần nhau. Đến cuối cuốn tiểu thuyết, cả Tự và Thuật đã từng trải
thì họ lại gần nhau. Tính tình của Tự khác với Thuật. Một bên thì trầm tư,
kín đáo, còn một bên thẳng thắn, thực dụng nhưng cả hai bên đều là giáo
viên dạy giỏi. “Ngay từ ngày mới lên 5 tuổi Thuật đã là thần đồng về trí
nhớ. Lúc 8 tuổi Thuật giải được phương trình bậc 1; đọc thuộc lòng cả tập
thơ “Gió tây” của thi hào Shelley trong nguyên bản Anh ngữ. Vào đại học,
năm thứ 1 đó là thiên tử toán học và hết khóa, tốt nghiệp hạng ưu”. Thuật
đã có những quan điểm làm ta suy nghĩ: “Một tạ chất xám không bằng một
đám mồ hôi”. Nhân xét học sinh kém của trường, Thuật nêu: “Gieo cái gì
gật cái ấy. Gặp bài toán khó, nghĩ ba phút không ra, 100 đứa không nổi một
đứa tiếp tục suy nghĩ. Học trò chúng ta, bây giờ là thế đấy, các vị ạ!”. Thuật
không đồng ý quan điểm của trường xác định đối tượng dạy học là: phân
loại học sinh làm ba loại: giỏi: trung bình và kém, rồi lấy số trung bình và
kém làm đối tượng rồi đề ra nội dung và phương pháp giảng dạy.
Trong cuộc sống hàng ngày, Thuật cũng phải xoay để kiếm sống. Khác
với Tự, Thuật nuôi chó giống, theo Tự đó là một hành vi thiếu văn hóa đối