hội tự nhiên, đơn giản, không phù hợp với một xã hội phát triển cao, phức
tạp. Họ chỉ là những kẻ bất lực ngây thơ, thiện chí mà bất lực, họ không có
sức chiến đấu, hay chờ đợi dùng dằng, dễ cầu an, dao động, thối chí…”.
Tác giả muốn đặt lại nhận thức về giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo,
nhưng Mác đặt ra một điều kiện: “Đó phải là giai cấp công nhân đại công
nghiệp. Cũng có nghĩa rằng, đó là một giai cấp công nhân trí thức”. Về
người cộng sản, Lênin đã nêu: “Chỉ có thể đem toàn bộ kho trí thức của
nhân loại làm giàu cho bộ óc của mình, chúng ta mới có thể trở thành người
cộng sản”. Cũng có nghĩa rằng, chất cộng sản và chất trí thức trùng khít làm
một”.
Để làm sáng tỏ luận đề của mình, tác giả xây dựng hình tượng con tàu.
Người lãnh đạo con tàu phải có một chương trình hành động trình bày trước
quần chúng. Người lãnh đạo ấy phải được đào tạo về trí tuệ và dạn dày với
thực tiễn.
Viết Đám cưới không có giấy giá thú, tác giả muốn hướng người đọc tới
một chân trời mới. Đó là việc rũ bỏ quá khứ còn có nhiều buồn tẻ, thô thiển
so với một xã hội văn minh như lý tưởng của chúng ta đã xác định. Ngày
nay, chúng ta đã trưởng thành nhìn lại quá khứ thấy còn nhiều điều không
hài lòng. Chúng ta phải tự sửa chữa và sẵn sàng sửa theo hướng đổi mới của
Đảng, nhất định chúng ta không chìm đắm trong quá khứ dẫn tới tiêu cực
này khác. Hiện tại mới là con đường chúng ta cần đi tiếp. Không cầu toàn,
tác giả nêu một phương cách với người đọc về lý luận ta nên chọn duy lý và
về thực tiễn bỏ hẳn quan niệm xét cán bộ vào bộ máy quản lý một cách đơn
giản, máy móc. Tuyển chọn cán bộ quản lý theo chế độ bầu cử trực tiếp.
Quần chúng sẽ chọn những người có chính kiến rõ ràng và có biện pháp
tích cực.
Đề xuất được những phương hướng, biện pháp cho hiện thực tuy nhiên
không phải là duy nhất đúng, nhưng đó là cả sự suy nghĩ lao lung, sâu sắc
của tác giả, vì một cuộc đời mới. Những hình tượng nghệ thuật tác giả hư