mươi năm đấu tranh liên tục không mệt mỏi cho chân lý, cho sự nghiệp
trồng người, thầy giáo Tự không yếu như người ta tưởng.
Vậy thì, từ khi nào Tự coi như bị đánh gục hoàn toàn? Từ khi đồng tiền
biết sinh sôi, theo quy luật riêng của nó - “Tiền ở trong nhà tiền chửa, tiền
ra ngoài cửa tiền đẻ”
(Lời cô Trình). Đến lúc này, Xuyến vợ Tự muốn cố vùng vẫy ra khỏi cái
nghèo đói, túng quẫn của gia đình đã từ nơi buôn thúng bán mẹt lao thẳng
vào một thương trường náo loạn, đánh bạn với những bà béo núc mà đỉa
vàng bám đầy các ngón tay chuối mắn thì sự sa đọa, ăn diện, ngoại tình là
điều không tránh khỏi. Những món tiền nho nhỏ mà Tự cố nhắm mắt rút ra
từ những cuốn sách gia bảo trong cái “Tùng Thiện thư viện” liệu phỏng có
được là bao mà hòng kéo lại một cô vợ ngay từ khi bước chân về với anh đã
bộc lộ rõ một khát khao cháy bỏng là muốn làm giàu? Tự đã trốn cảnh lục
đục, trốn những pha chướng tai gai mắt ở nhà - không vì sợ vợ mà vì tựể
đến trường ở nhờ một góc trong văn phòng nhưng cũng chỉ để cố giữ được
cho mình một chỗ đứng khỏi lung lay. Tự vẫn giữ được niềm vui trong sáng
nhưng chỉ trong quan hệ thầy trò. Còn với mọi quan hệ khác Tự có cố gắng
bao nhiêu cũng chỉ là vô ích. Trước mắt mọi người, anh chỉ là một “chàng
ngốc”. May mà còn có Kha, ông Thống để dốc bầu tâm sự, nếu không Tự
sẽ đơn lẻ hoàn toàn. Ngày nay, trong trường anh, có cô Thảnh dạy hóa tếu
táo vui tươi thì lúc nào cũng cau có, chanh chua, xỉ mắng học trò, lúc nào
cũng giục họp nhanh nhanh để “Trần Văn Biến”, lúc nào cũng cợt nhả với
hiệu trưởng để xin bằng được cái phiếu nghỉ mát cho gã trai tơ, lúc nào
cũng bận quai mồm với hàng hóa ở ngoài đường. Thầy giáo Thuật đang là
một tài năng xuất chúng về toán học mà “dạy dỗ bố láo, chỉ nhăm nhăm
kiếm tiền làm giàu, gây bao tiếng xấu, tổn hại đến thanh danh nhà trường,
làm khổ từ lãnh đạo đến học trò, gây ai oán cho bao gia đình học sinh (lời
kết tội của Cẩm). Nhưng như thế vẫn còn may cho Tự. Nếu Tự gặp những
cô Thảnh ngoài đời “mua” hiệu trưởng để mưu lợi lớn cho mình, để dập cổ
người này, vùi đầu người khác, để phá nát trường để đặt vào tay hiệu trưởng