những sai lầm nghiêm trọng, nếu Tự lại gặp những thầy Thuật ngoài đời
trình độ non kém, kiến thức cùn dần, trống rỗng mà vẫn làm sai, bóc lột học
trò thì Tự còn đau xót biết bao nhiêu!
Thế mà, anh lại còn bị giam hãm trong một mái trường rách nát với
những cột chống ruỗng mọt. Nó mới nghèo nàn, mới tang thương làm sao!
15 năm trụ vững ở ngôi trường này, Dương suốt ngày chỉ biết ngắm nghía
lấy chổi phất trần quét bụi và chăm chút cho cái mảng tường bề trên. Đó là
một con người “vô tích sự và thật lố lăng vì ông giống như một con rối mà
lại tưởng rằng mình là nhân vật quan trọng”. Dương như một bóng ma rình
mò theo dõi từng lời ăn tiếng nói của những con người “bất hảo” như Tự,
như Thuật, như Thống. Lúc não cũng “xét theo quan điểm toàn diện” một
cách ngu dốt, máy móc, Dương đúng là một cái đuôi của hiệu trưởng không
hơn không kém. Tác giả bịa chăng? Hoàn toàn không. Cuộc đời dạy học
của tôi đã từng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc về những ngôi trường, về
những con người như Dương.
Dương là kẻ hứng. Vậy còn người tung? Chúng ta hãy nghe tác giả tả
hiệu trưởng Cẩm: Mặt Cẩm là một khối dầy, nặng. Từ mũi, vòng xuống
chui vào mép hai nét vạc như quai chảo. Môi Cẩm dày bóng đầy vẻ thèm
thuồng. Cảm nghĩ chung là Cẩm kệch cỡm và hèn hèn thế nào. Đọc Cẩm,
chúng ta hình dung ngay đến hành vi bẩn thỉu của quan phụ mẫu ở chốn
công đường trong một truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan. Không, Cẩm ở
nhà trường, hành vi có nét riêng của nó. Cẩm “mở cửa len lén bước vào văn
phòng khi ông Thống đi vắng. Cẩm có dáng vẻ của một tên khoét ngạch,
đào tường. Nhưng, khác hơn lại đạo chính là Cẩm lơ lửng giữa hai vai và
sẵn sàng trở thành vị chủ tịch hội đồng mẫn cán đi kiểm tra công việc của
các thành viên khi y phát hiện ra ông Thống có mặt tại văn phòng”. Thế là
Cẩm bóc niêm phong mớ tủ tìm ngay được tập bài thi bị điểm kém của môn
toán, môn hóa được đánh dấu có ý để riêng, Cẩm hối hả chữa điểm trong
nửa tiếng đồng hồ. Và vào lúc Cẩm đang tiến hành những thao tác cuối
cùng của hành vi tội lỗi tầy đình” thì bị Tự và ông Thống bắt quả tang”.