trông thấy việc xấu của người khác đã xấu hổ thay cho họ thì còn làm gì
được hơn? Kết thúc đời Tự là một con số không to tướng, tròn trĩnh. Thật
đáng buồn. Trước số phận của một con người như thế, chúng ta nghĩ gì? Tôi
say sưa đọc lại tác phẩm một lần nữa và xin phép được bày tỏ một vài ý
kiến như sau:
Nhân vật Tự trong xã hội tanay có nhiều không? Không nhiều, rất ít là
khác. Nhưng, đó là những hạt giống tốt cần được chăm chút, nâng niu, đãi
ngộ thích đáng. Còn các nhân vật Thảnh, Thuật, Dương, Cẩm có nhiều
không? Cũng không nhiều, rất ít là khác. Đó là những con sâu bỏ rầu nồi
canh, cần được diệt hết, có thể hy sinh một để bảo vệ nghìn. Tôi hiểu chế độ
ta rất nhân đạo, bao giờ cũng giáo dục rồi mới kỷ luật. Theo tôi, cách giáo
dục tốt nhất là thử thách họ trong công bằng, tuyệt đối công bằng, ai vươn
lên được là tốt, ai ngã xuống là xấu. Đã xấu thì diệt thẳng, không đưa từ cấp
dưới lên cấp trên. Một hiệu trưởng bị kỷ luật, đưa lên phòng lên sở, vài hôm
sau anh ta lại xách cặp xuống trường kiểm tra, phán xét anh em. Thật là vô
lý và bất công. Giám đốc một xí nghiệp xấu thì chỉ ảnh hưởng đến công
nhân chứ một hiệu trưởng xấu thì không những ảnh hưởng đến giáo viên
mà còn tới học trò - những sản phẩm trí tuệ, những mầm non tương lai của
đất nước. Làm hỏng một thế hệ là có tội với cha ông, với lịch sử.
Những lớp người trên, giáo viên và lãnh đạo thuộc số ít ở đây, phần hai
và cũng là phần kết luận của bài này, tôi muốn nói tới số đông giáo viên còn
lại, những người mà tác giả Ma Van Kháng chỉ nhắc đến hai lần trong tác
phẩm qua mấy dòng vắn tắt. Đó là “một đám đông không suy nghĩ, chỉ cốt
thu được cái lợi ích riêng, ích kỷ của bản thân mình”. Khi “động chạm đến
quyền lợi riêng, mang khó nhọc vào thân, ai cũng thoái thác việc cưu mang
đồng nghiệp lúc hoạn nạn”. Chắc sẽ có bạn hỏi: một số đông dửng dưng với
tập thể như thế sao lại đáng chú ý? Xin thưa, đi sâu vào chúng ta sẽ thấy
mỗi người đều có mặt này hay mặt khác trong cái đẹp tổng thể của anh Tự.
Trong họ tiềm ẩn rất nhiều khả năng: họ rất giàu lòng nhân ái. Nhưng họ
không đi theo anh Tự vì họ thiếu lòng tin, lâu nay họ không được đối xử