Cẩm tái mặt trong cơn tủi hổ, trước lời tuyên án sang sảng của ông Thống.
“Ông chủ tịch hội đồng thi đã cố tình vi phạm quy định niêm phong bài vở,
tự tiện một mình mở bài thi đã khớp phách để chữa điểm”. Nhưng thật
không ngờ đang như chàm đổ mặt, Cẩm lạnh băng. Dấn lên một bước. Cẩm
táo bạo và sẵn sàng giở trò du đãng: “Ông Thống ông định làm ầm ĩ để che
giấu khuyết điểm hả. Nhân danh chủ tịch hội đồng thi, tôi đột ngột lên văn
phòng, đột xuất kiểm tra không báo trước. Ông bỏ nhiệm sở đi đâu? Ai đã
mở tủ và lục lọi bài vở? Tôi lập biên bản ông”.
Rồi Cẩm vu cho ông Thống cùng với Tự ăn tiền của học sinh để chữa
điểm bài thi. Kết cục màn kịch bỉ ổ ông Thống vốn sẵn có bệnh cao huyết
áp, vì uất ức quá đã xuất huyết não và cấm khẩu. Còn Tự thì sau một thời
gian vất vả luyện thi cho trò lại chăm sóc ông Thống ở bệnh viện đã kiệt
sức và ngất xỉu trong buổi họp hội đồng thi lúc hiệu trưởng Cẩm tuyên bố
thắng lợi rực rỡ của trường: Từ tỷ lệ 50% “trường đạt 96,7%, tỷ lệ cao nhất
thành phố, một thắng lợi chưa từng có”. Trường được tiên tiến xuất sắc.
Những người lãnh đạo mở mày mở mặt, xách cặp đi khắp nơi báo cáo thành
tích, kinh nghiệm. Ôi, thật là mỉa mai, trắng trợn! Nhưng tôi thật tình
thương ông Cẩm còn non dại lắm mới dại dột mà tự tay để lại dấu ấn tội lỗi
trên bài thi của trò. Làm hiệu trưởng như ông thế vẫn còn tất bật lắm. Cả
năm học còn dài, cứ khoán việc cho chuyên môn. Phải ung dung tự tại, phải
thanh thản, đường hoàng chứ, cứ ngồi trong tháp ngà tán gẫu với cái cô
Thảnh uốn éo, trên bàn lúc nào cũng đầy nước ngọt, thuốc lá thơm, bánh
kẹo mà bàn việc trường, việc lớp. Đến ngày thi chỉ việc tống cổ những tay
sừng sỏ đi thanh tra trường khác, vừa giúp cho trường bạn làm ăn nghiêm
túc, vừa có điều kiện để bộ sậu - cả một tập thể lãnh đạo kia mà - chịu trách
nhiệm về việc thi cử của học sinh. Thế là xong, mọi việc đều êm đẹp, tỷ lệ
vẫn cao, tiếng tăm vẫn nổi. Tôi đã gặp những hiệu trưởng như thế trong đời
thường. Chắc chắn là Ma Văn Kháng không quá cường điệu đâu.
Trở lại trên, vậy thì Tự làm sao chống lại được cả một thế lực mang đầy
bản năng thực dụng tầm thường? Một con người tự trọng như Tự: chỉ cần