công bằng, xấu tốt không phân, thưởng phạt không đúng. Vì thế họ thờ ơ
với tất cả, thấy cái tốt không hoan hỉ, thấy cái xấu cũng làm ngơ. Mặt khác,
họ lại cũng không đi theo Thuật, Thảnh, Dương, Cẩm vì họ có trách nhiệm
của người thầy. Họ chiếm số đông. Họ là đội quân chủ lực trên mặt trận
giáo dục. Sức ì của họ càng lớn bao nhiêu thì giáo dục càng xuống cấp bấy
nhiêu. Nếu cấp trên muốn lấy dân làm gốc thì chính là phải dựa vào họ, lập
lại kỷ cương trong ngành, đem lại cho họ niềm tin, trao cho họ những người
lãnh đạo tốt mang đầy đủ phẩm chất của nhưng con chim đầu đàn biết bay
cao, bay nhanh, bay đúng hướng như khẩu hiệu đã nêu những năm 1970 trở
về trước. Dù sao thực tế xã hội ta còn khá nhiều tiêu cực. Những tiêu cực ấy
dội vào nhà trường làm cho việc nâng cấp các nhà trường còn gặp rất nhiều
khó khăn. Nhưng, tôi nghĩ nếu ngành nào cũng làm tốt phần việc của ngành
mình thì chắc chắn khó khăn chung sẽ bớt nhiều.
Bây giờ tôi không còn dạy học nhưng tôi là phụ huynh học sinh, tôi thiết
tha mong mỏi được thấy số đông những người thầy của chúng tôi được cấp
trên quan tâm đem hết khả năng dạy dỗ con em chúng tôi. Cảm ơn nhà văn
Ma Văn Kháng đã cho tôi một cuốn sách cực hay về tình đời.
BÙI KIM CHI
Tháng 5-1990
BẲN LĨNH NGƯỜI THẦY VÀ NGÒI BÚT CHIẾN ĐẤU
CỦA NHÀ VĂN
MINH DƯƠNG
Đọc tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của Ma Văn Kháng,
người đọc dễ dàng nhận ra hai thái độ, sự phê phán nghiêm khắc, và tấm
lòng xót thương, thông cảm. Đấy cũng là mặt mạnh, mặt cơ bản và mặt yếu,
mặt hạn chế của tác phẩm. Đã có nhiều bạn biết khẳng định những thành
công và đồng tình với thái độ phê phán nghiêm khắc của nhà văn trước