sao thầy giáo Tự vô tâm, vô trách nhiệm đến thế. Tất nhiên anh gặp khó
khăn là ở đời sống vật chất, kinh tế gia đình thiếu thôn. Đã có lúc anh cố
vùng vẫy để thoát khỏi tròng. Anh bán cả cuốn sách quí, bán cả chiếc lốp xe
được phân phối. Nhưng chỉ một va vấp nhỏ - cuốn sách bị mất cắp, kẻ mua
hàng dè bỉu - anh cũng cảm thấy... bế tắc. Trước những ngạo ngược, quắt
quay đến trắng trợn, thô thiển mất hết tình người của vợ, của tên hàng
xóm... anh chỉ đành lặng im, nằm bẹp trên cái tháp-ngà-gác-xép như không,
một lời phản bác cũng không, một hành động nổi loạn cũng không. Quá
hơn, tác giả còn để Thuật triết lý: “Trí thức Việt Nam hèn đi rồi, hèn từ
Nguyễn Trãi kia. Đã về ở ẩn rồi lại làm quan”. Rồi Kha bình luận, “Trên
thực tế, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du luôn dùng dằng giữa xuất và xử... Cho
đến Nguyễn Công Trứ thì đẳng cấp này thêm một nhà thơ tài tử. Họ đa tình
và thị tài. Họ đấu tranh cho tự do, bình đẳng, nhằm giữ gìn phẩm giá, chứ
không phải để giành lấy phẩm giá. Họ bất lực ngây thơ... họ không cố sức
chiến đấu, họ chờ đợi dùng dằng để cầu an... Chua cay, tự nhạo và thúc thủ.
Kẻ sĩ, quân tử, nhà nho là thế đấy... Thế hệ chúng mình phảng phất cái vẻ
đẹp của cha ông”. Và Tự kết luận: “ình ảnh những nạn nhân. Hình ảnh
những chú rể không có giấy giá thú”.
Thưa thầy Tự, thầy Thuật và nhà báo Kha! Ở tuổi các bạn, trên dưới 40
tuổi, tài năng và sức lực đang độ thăng hoa, sao các bạn sớm già nua, sớm
rút lui về “ở ẩn” thế. Các bạn hẳn biết nhà giáo Chu Văn An từng dâng
“Thất trảm sớ” mà không sợ đầu mình có thể rụng. Quan đại phu Tô Hiến
Thành dám đem cả mạng sống của mình để giữ vững cán cân công lý, Ngô
Thì Nhậm không nệ mình là danh sĩ Bắc Hà theo đoàn quân áo vải Tây
Sơn. Nhà thơ Cao Bá Quát thà chết, không quy phục cái triều đình thối nát,
Nguyễn Đình Chiểu “Kiến ngãi bất vi vô dũng giã”, Phan Bội Châu thì
“Non sông đã chết sống thêm nhục”. Các cụ là những kẻ sĩ không hổ danh
kẻ sĩ Việt Nam đấy! Trong lịch sử hiện đại, chúng ta cũng từng biết không ít
những trí thức Việt Nam có nhân cách cứng cỏi, hiên ngang, sống hết mình
cho lý tưởng của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Họ không thị tài, bất
lực hoặc ngây thơ. Đó là những Hà Huy Tập, Ngô Gia Tự, Trần Phú, Hoàng