tri thức mà lý tưởng cần, cách mạng cần, thì trong thực tế đã có những
người luôn luôn bị dò xét, nghi kỵ, bị xô đẩy đến không còn đất sống, còn
kẻ thực chất là kẻ thù của lý tưởng thì lại mang bộ mặt của lý tưởng, lại
công khai độc quyền lý tưởng, làm những điều đồi bại nhưng lại nhân danh
cách mạng. Không phải là tất cả, nhưng sự đổ vỡ to lớn nhất, sự mất mát
đau đớn nhất ở tầm vĩ mô trong xã hội ta những năm qua có nguyên nhân
chính là ở sự nghịch lý này. Một thầy giáo tài năng, đầy tâm huyết, đầy tính
lý tưởng như Tự thì bị dồn ép, truy đuổi đến cùng cực, bị mất người yêu, bị
đẩ ra mặt trận, bị vợ phản bội nhưng lại bị quy kết là phản bội vợ, khao khát
lý tưởng của Đảng, nhưng lại bị kết án là phản động, và cuối cùng phải rời
bục giảng - lẽ sống duy nhất của anh chỉ vì tốt quá, khảng khái trung thực
quá. Chất lý tướng, trí tuệ, cách mạng đích thực ở anh luôn luôn là nỗi ám
ảnh, là lời phán quyết với những kẻ dốt nát, cơ hội, cho nên sự tồn tại của
anh là nguy hiểm cho chúng. Đã thế Tự lại mỏng manh quá, yếu đuối như
bất cứ cái đẹp nào. Sự bất cập của anh là dám đấu tranh cho lý tưởng,
nhưng lại không dũng cảm, không mạnh mẽ đấu tranh cho sự tồn tại của
chính mình. Đó chính là bi kịch của cả một thế hệ, là sự thỏa hiệp không có
cố ý để cho cái xấu, điều ác lộng hành. Cái kiên cường của những trí thức
chân chính như Tự, như ông Thống là tâm hồn họ vẫn trong sáng vằng vặc
như trăng rằm, dù họ có bị thất bại thảm hại. Ở một phía khác trong việc mô
tả bộ mặt tinh thần của trí thức, Ma Văn Kháng đã khắc họa Kha, một trí
thức có tài và trải nhiều thăng trầm, nhưng đã tìm được chỗ đứng của mình.
Anh trở thành một nhà văn, nhà báo tuyên chiến với những cái xấu, điều ác,
tuy không phải là không gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
Thuật lại là một số phận bi thảm khác của người trí thức. Có tài năng
thật sự trên nhiều lĩnh vực và không phải là không có tâm huyết, nhưng
sớm có chất vị kỷ do lối giáo dục của ông “biến mình thành nô bộc của
con”, không chịu được những thành kiến của xã hội, sau vài lần thất bại,
Thuật trở nên phá phách tất cả và phá phách cả cuộc đời mình. Cuộc đời
của những trí thức như Tự, ông Thuật... đúng như lời của một nhân vật, là