không than vãn. Ai đổi cái may mắn của họ lấy cái oan khổ của đời ông,
ông cũng không đổi dâu.
Tự ngẩng lên, đồng tử trong hai con mắt thâm trầm nao nao:
- Kha ơi, thi sĩ chân chính suốt đời theo đuổi một lý tưởng đẹp, như theo
đuổi một người đẹp. Thi sĩ chung thuỷ với sự lựa chọn của mình. Và cuộc
hòa hợp của thi sĩ với đối tượng yêu dấu của mình là một cuộc hôn phối
tuyệt đẹp. Đó là cuộc hôn nhân của thi sĩ với lý tưởng. Suy ra, hành trình
tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là đi tới cuộc thành hôn của mình với
điều mình tôn thờ. Có phải không, Kha? - Không đợi Kha đáp. Tự nuốt
khan, hạ giọng, tiếp:
- Nhưng thôi, hãy quay trở lại Độc Tiểu Thanh ký, Kha hãy nghe câu thơ
mở non này để đồng tình với ý tưởng trên kia của mình. Nguyễn tiên sinh
đâu có buồn!
Tự nâng cuốn sổ tay. Vẫn là cơn say của một kẻ nhập cuộc hết mình,
nhưng lúc này là một sức cảm thông thần diệu và một trực giác đột khởi. Tụ
bỗng như run rẩy cả đến mỗi đầu ngón tay:
- Câu thơ ấy thế này, Kha...
Giọng Tự bỗng khan rè. Ngực Tự nghèn nghẹn. Tự cảm động chính vì
sự phát hiện của mình. Phải đến một phút lặng qua di. Tự mới ngẩng lên,
đưa mắt nhìn Kha và mấp máy đôi môi khô:
- Pình!
- Kha...
- Pình! Đứa nào dám tự tiện mở hòm gạo của tao đấy. Hoạt? Pình! Pình!
Pình!