thù anh làm gì. Anh bây giờ là cái hình nhân thảm hại, vô nghĩa đối với nó.
Nó đến để cười vào mặt anh: Đấy, ông Tự, tôi nói có sai đâu. Đời ông khốn
nạn là thế đấy! Ông ngu dốt quá, dám chống lại bố tôi, đồng chí Bí thư Thị
ủy, người đại diện cho cả một thời đại mới. Cũng có thể là nó sẽ bố thí cho
anh chút ít thương hại, để anh khỏi quá tủi hổ, để nó có cơ hội tỏ ra rằng
mình cũng là một kẻ cầm quyền có bản lĩnh cao thượng. Ông Tự ạ, nói thế
thôi, chứ tôi cũng phải cám ơn ông. Ông dậy văn mê li lắm. Thú thật, có hồi
nghe ông đọc bài Trái tim Đankô, hoặc bài Đại Cáo Bình Ngô, tôi thấy
khoái cái lỗ nhĩ lắm. Đ. mẹ. Nhưng tôi cũng nhắc ông là cái tát của ông
không bao giờ sạch dấu vết trong tâm khảm tôi đâu, nên mỗi lần nghĩ đến,
tôi lại thấy rực người lên, chỉ muốn đem ông ra mà xử bắn. Tôi bây giờ có
quyền xử bắn người đấy ông ạ. Chỉ lạ là tại sao hồi ấy bố tôi lại không bắt
giam ông, chỉ kỷ luật ông, nghĩa là trả thù ông bằng việc tống ông ra mặt
trận. Thời ấy, lơ là chuyên chính vô sản quá đấy!
Ôi, thằng Tuẫn, đứa con trai của ông Lại, Bí thư Thị ủy lẫy lừng quyền
hành ở cái thị xã miền ngược con con ấy. Lần đầu tiên Tự có ấn tượng riêng
về nó, khi trong một giờ ra chơi, nó chỉ vào mặt bạn nó, đe: “Được rồi! Còn
em mày, bố mày đấy. Tao mà vào ngành công an thì bố mày, em mày chết
với tao!”. Có thể chỉ là một câu đùa, một lối dọa dẫm trẻ con. Nhưng
thường thì cảm quan đầu tiên chi phối nhận thức rất mạnh. Tự, dẫu biết vậy
vẫn đinh ninh mình đánh giá thằng Tuẫn không sai, khi thấy dưới sự bảo trợ
của bố nó, một kẻ vô học, hãnh tiến và kiêu căng, lố bịch, đã trượt dần theo
hướng suy đồi, hư hỏng. Nó đã chống lại anh. Ỷ thế bố, lên mặt khinh miệt
và chọc tức anh. Bố đã miệt thị thầy thì con sẽ phỉ báng thầy, chuyện ấy có
gì là lạ. Huống chi là đã có cả một thời coi việc trọng thầy giáo là lễ giáo
phong kiến (!)
Cuối cùng, Tự đã phải trừng phạt thằng Tuẫn. Đỉnh điểm của việc đó là
cái tát thẳng tay, đầy phẫn nộ của anh vào mặt nó, ở giữa giờ giảng văn, khi
nó công nhiên, trơ trẽn bộc lộ một thái độ xấc xược, vô đạo lý, hết sức đểu
cáng, xúc phạm đến tất cả bạn bè và các giá trị thiêng liêng.