những người mà tổ tiên của họ có sự tương hợp với người khác, nhưng cá
tính họ, trong một số cách tế nhị, không có được sự uyển chuyển và nhạy
cảm cần có đối với người khác.
Các nghiên cứu về thổ dân Mỹ cho thấy những sự tương tự đối với một
số điều có thể đã xảy ra khi một kiểu tính cách cũ đang chịu áp lực từ một
kiểu mới. Trong số trẻ con ở khu định cư dành riêng cho người da đỏ Sioux,
như Erik H. Erikson mô tả, hình như có hai loại phản ứng lại văn hóa của
người da trắng: một là phản kháng hằn học, hai là cái có thể gọi là phản
kháng quy thuận. Hành vi loại thứ nhất, đối với nhà giáo dục da trắng, có vẻ
không cải huấn được; của loại sau, gần như quá dễ thương, quá thiên thần.
Trong cả hai trường hợp, vì ít nhất thì đứa trẻ cũng được sự tán thành ngầm
của cha mẹ và người lớn Sioux khác, nên đứa trẻ giữ gìn được cái gì đó
trong tính cách và truyền thống Sioux dù nó có ra mặt quy phục người da
trắng hay không. Tuy nhiên, cuộc xung đột sẽ rút cạn nội lực cảm xúc của
đứa trẻ; nó thường có vẻ lười biếng. Cả đứa phản kháng và đứa có vẻ quy
thuận đều thờ ơ trước văn hóa lẫn chính trị của người da trắng.
Tôi nghĩ rằng có hàng triệu người Mỹ kiểu nội tại định hướng cũng
khước từ theo kiểu tương tự đối với các giá trị bắt nguồn từ ưu thế ngày
càng tăng của các kiểu ngoại tại định hướng. Sự oán giận của họ có thể có ý
thức và nói ra thành lời. Cũng như với người Sioux, sự oán giận này nhận
được sự ủng hộ về mặt văn hóa vừa từ những vị lão làng [sống và nghĩ theo
nếp cũ], vừa từ ký ức lâu đời về quá khứ vẫn còn sống động với mọi người
trong các vùng nông thôn và thị trấn nhỏ. Quá khứ này tiếp nối trong những
câu chuyện kể của các cụ già và các bài xã luận trên báo chí thôn quê, chưa
bị thanh âm cảnh sắc thị thành xóa sạch. Vì vậy mà lòng oán giận có thể
bộc lộ và giành thắng lợi ở địa phương trước những đại diện cho các kiểu
ngoại tại định hướng. Thế nhưng, “những kẻ giáo huấn”, như về sau chúng
ta sẽ gọi họ, không cảm thấy an tâm - ảnh hưởng nặng nề của đời sống
thành thị bên ngoài chống lại họ - và nỗi oán giận trong họ đanh lại cho đến
khi những kẻ kiểu nội tại định hướng còn sót lại này bất quá chỉ là những