thiếu thốn, cái tâm lý mà, vốn bắt nguồn từ trong nghèo khổ, đã duy trì mãi
sự nghèo khổ. Nếu bị đẩy tới tận cùng phi lý, lý lẽ này sẽ ngăn không cho ai
đó được nắm quyền lãnh đạo các vấn đề nhân sinh ngoại trừ những người
nghèo khổ nhất. Mặt khác, những ai khá giả hơn có thể không được coi là
mẫu mực không chỉ vì sự thừa thãi mà còn vì sự thất vọng. Trái với tình
trạng phổ biến ở thế kỷ 19, tính bi quan đã trở thành thứ gây nghiện, và cơ
hội nhỏ nhoi hầu tránh được những nguy cơ rõ ràng đang đe dọa thế giới
như vậy càng trở nên nhỏ nhoi hơn nữa vì chúng ta dùng những mối đe đọa
này để hợp lý hóa sự cam chịu và chủ nghĩa khổ hạnh của mình.
Về cơ bản, tôi nghĩ Godwin
“phi thực tế” lại là người đúng, khi
ngược với đối thủ lớn của mình là Malthus, ông cho rằng một ngày nào đó
chúng ta sẽ có thể trồng lương thực cho cả thế giới trong một chậu hoa. Về
mặt công nghệ mà nói thì chúng ta gần như đã có những chậu hoa ấy rồi.