hội nhóm trong trường chỉ nhằm đảm bảo không em nào bị ra rìa. Trong
công trình nghiên cứu mang tên Middletown của Lynd, có một minh chứng
điển hình cho thấy sự đua đòi quá độ của thanh thiếu niên, đó là câu chuyện
về đứa con gái bỏ học vì bà mẹ không mua nổi cho nó đôi tất lụa. Thường
thì trẻ không nhận thức được rằng chúng có quyền có bạn bè, quyền được
nhận sự cảm thông cũng như hưởng thụ thú vui - quả thực chúng không biết
người lớn có thể rất để tâm đến những chuyện như vậy - chúng chỉ lẳng
lặng chịu đựng và phục tùng những điều hết sức quá quắt.
Nhờ quan điểm ngày nay, chúng ta mới thấy được những điểm lợi bị lẫn
trong các điều bất lợi nêu trên. Có thể thấy rằng trong một xã hội coi trọng
kiểu nội tại định hướng thì nỗi cô đơn và thậm chí sự ngược đãi không bị
coi là những điều tồi tệ nhất. Cha mẹ, đôi khi ngay cả thầy cô, nắm giữ uy
quyền đạo đức lớn lao, còn nhóm ngang hàng đem lại ít ảnh hưởng đạo đức
hơn, dù ảnh hưởng đó có thể hấp dẫn hay mang tính đe dọa. Người lớn
hiếm khi can thiệp để hướng dẫn và giúp đỡ trẻ, họ cũng không bảo với trẻ
rằng nó nên là một phần của đám đông và phải được vui chơi.
II. Nhóm ngang hàng trong giai đoạn ngoại tại
định hướng
Phụ huynh trong thời ngoại tại định hướng thống trị xã hội đã mất đi vai
trò đã từng là hiển nhiên không thể bàn cãi; người cha không còn là “thống
đốc” trong gia đình hay là người đào tạo ra các thống đốc nữa. Những uy
quyền khác trước kia nằm trong tay bảo mẫu và người bà gần như biến mất,
hoặc như uy quyền của người thầy, đảm nhận vai trò mới là người trợ giúp
và trung gian hòa giải cho các nhóm ngang hàng - vai trò này có lẽ gần
tương tự như các giáo sĩ, những người mà trong giáo đoàn người trưởng
thành, đi từ đạo lý sang tinh thần.
Như đã chỉ ra, thành phố nơi trẻ kiểu ngoại tại định hướng lớn lên khá
rộng lớn và phân tầng - tính cả vành đai các khu ngoại ô - đủ để tạo thành
các nhóm theo độ tuổi và theo giai tầng cho trẻ. Có thể gửi trẻ vào trường,