những truyện kể, cũng như những ước mơ của họ thường vẫn vậy, là nơi
nương náu và sự cứu rỗi cho nhận thức này, giúp họ còn tiếp tục được cuộc
sống thường nhật. Gánh nặng hổ thẹn và tội lỗi của cộng đồng được giảm
nhẹ nhờ cuộc “xưng tội” chung, sự giải thoát chung mà chuyện hoang
đường cho phép. Thế nên, trong những chuyện hoang đường này, có rất
nhiều quan điểm hiện thực về bản tính con người ngang ngạnh, chưa thích
nghi với xã hội - đây là một lý do mà chuyện hoang đường hấp dẫn chúng
ta qua bao thế kỷ và vượt qua các biên cương văn hóa. Chúng cho thấy con
người mãnh liệt hơn, sân si hơn, nổi loạn hơn là vẻ ngoài.
Tại sao lại như vậy? Hình như nếu mọi người chỉ “điều chỉnh” - nếu họ
chưa bao giờ có dù chỉ một ý nghĩ vượt lên trên các cấm đoán văn hóa -
cuộc đời thành vô vị đến nỗi sẽ gây nguy hại cho chính nền văn hóa. Các
nền văn hóa phụ thuộc vào kiểu truyền thống định hướng thường thể chế
hóa được một mức độ nổi loạn không chỉ cho những người lầm đường lạc
lối mà còn cho tất cả mọi người. Đôi khi điều này được thực hiện trên cơ sở
vòng đời. Do vậy một số nền văn hóa cho phép, thậm chí còn khuyến khích
tính hỗn xược ở trẻ em chỉ để kiểm soát người lớn chặt chẽ hơn; một số nền
văn hóa khác cho phép đàn bà lớn tuổi được thô tục mà phụ nữ trẻ hơn
không được phép. Thi thoảng sẽ có những ngày đặc biệt - những ngày hội -
khi các rào chắn bị hạ xuống.
Chừng nào những khe hở dành cho nổi loạn nằm trong địa hạt tưởng
tượng được văn hóa chấp thuận thì chức năng xã hội hóa của các thần thoại
và truyện kể - tiền thân của truyền thông đại chúng - sẽ là chức năng kép.
Các bậc bề trên dùng truyện kể để nói với lớp trẻ: các cháu phải giống như
thế này thế kia nếu muốn được ngưỡng mộ và sống xứng đáng với các
truyền thống cao quý của nhóm. Nhưng đám trẻ cũng được dạy - đôi khi
trong cùng thông điệp - là đã có những kẻ như thế như thế phá luật, những
kẻ đã làm nhiều điều xấu xa tồi tệ mà các cháu chưa từng làm, và có lẽ chưa
từng dám nghĩ tới, và dù hắn ta có còn toàn mạng để kể chuyện hay không
thì hắn cũng đã sống nên chúng ta mới nói về hắn. Chính cái thế lưỡng cực
này trong các truyện kể đã giúp lớp trẻ hòa nhập với các kích động bị cấm