hướng, sản xuất được nhìn nhận và cảm nhận ở khía cạnh các quá trình kỹ
thuật và trí tuệ hơn là khía cạnh hợp tác giữa người với người. Các mối
quan hệ cộng đồng trong công nghiệp, cũng như quan hệ giữa các ngành
công nghiệp và giữa công nghiệp với xã hội nói chung, đối với người kiểu
nội tại định hướng dường như được điều hành bởi sự hợp tác vô danh có
được thông qua “bàn tay vô hình”, cách diễn đạt tuyệt vời của Adam
Smith
để chỉ kế hoạch hóa kinh tế thông qua thị trường tự do.
Đương nhiên người ta biết, trong giai đoạn phụ thuộc nhiều nhất vào
kiểu nội tại định hướng, rằng thành tựu của hợp tác trong tổ chức công việc
không đơn giản chỉ là tự động. Người ta đã nói rất nhiều về nhu cầu có kỷ
luật, sự điềm đạm, liêm chính. Thế nhưng thật chính xác khi nói rằng tâm
trạng con người trong lực lượng lao động vẫn chưa được coi là một vấn đề
lớn [vào thời đó]. Nhân công vẫn còn quá đông - họ từ các nông trại trù phú
tràn vào xưởng máy và có thể dễ dàng được chuyển đi nơi khác vào thời
trước khi có giấy thông hành. Hơn nữa, lực lượng nhân công lao động được
rèn luyện bởi các giá trị mới cũng như một số giá trị duy trì từ thời truyền
thống định hướng; ngoài ra còn bởi giáo lý Phúc Âm ở các xứ công nghiệp
tiên tiến. Mặt khác, người ta hãy còn chưa cảm thấy lực lượng quản lý cũng
là một vấn đề, vì quy mô của nhân viên hành chính hãy còn nhỏ và vì các
kiểu nội tại định hướng có thể hợp tác với nhau trong những nhiệm vụ rõ
ràng về vật chất và tinh thần dù họ có thích hay chấp nhận nhau hay không.
Chuẩn mực cư xử kiểu nội tại định hướng, chứ không phải tinh thần hợp
tác, mới là điều ngăn họ không phá hoại liên miên.
Kết quả là, ngay cả trong các tổ chức lớn và đã bị quan liêu hóa thì mọi
người cũng dồn nhiều chú ý vào sản phẩm hơn (dù đó là hàng hóa, quyết
định, báo cáo hay khám phá thì cũng không khác gì mấy) và ít vào yếu tố
con người hơn. Hơn nữa, chính sản phẩm, chứ không phải sự sử dụng của
người tiêu thụ, mới là cái đòi hỏi chú ý. Bất chấp cái mà Marx gọi là “bái
vật giáo hàng hóa”, người do nội tại định hướng có thể bận tâm đến sản
phẩm dù anh ta không phải là một người tiêu dùng thành thạo: anh ta không
cần nhìn mình qua con mắt người tiêu dùng. Vấn đề tiếp thị sản phẩm, có lẽ