đặc biệt khi nhóm này là dân da đen và bất trị (cho dù đa số dân nghèo ở
Mỹ là người da trắng), nếu như chính bản thân họ không sống dựa vào xu
thế thỏa mãn người tiêu dùng đang tăng lên không ngừng. Người nghèo, cả
da trắng lẫn da đen, và các đồng minh sung túc có lương tâm của họ chỉ là
thiểu số (cả nhóm phủ quyết cũng thế), họ là những người có tác động về
mặt chiến thuật trong nhiều hoàn cảnh địa phương (với khả năng gây biến
loạn), nhưng lại không thể thúc đẩy sự phân phối công bằng hơn các nguồn
lực ngày càng tăng trên phạm vi quốc gia. Quả thực, thành công chiến thuật
thường đạt được với cái giá là sự suy yếu chiến lược về lâu dài.
Đám
đông cô đơn đã không đặt nặng đúng mức vấn đề tiếp tục mở mang các
nguồn lực để làm dịu những đố kỵ và oán giận của nhóm không-đến-nỗi-
nghèo mang bức xúc chính đáng.
Tôi đã là thành viên trong Ủy ban Quốc gia về Mục tiêu và Nguồn lực
Hoa Kỳ của Hiệp hội Hoạch định Quốc gia, nhiệm vụ của ủy ban này cho
thấy rằng để đương đầu với các đòi hỏi mà nền kinh tế Mỹ tự đặt ra là giải
quyết đói nghèo trong các khu ổ chuột và ở những nơi khác, chúng ta cần
mở rộng sản xuất, dĩ nhiên là ngoài việc từ bỏ chi tiêu cho chiến tranh và
chuẩn bị chiến tranh. Ủy ban đã cố ước tính chi phí cho các mục tiêu mà
đến nay vẫn được mọi người chấp nhận là chính đáng, ví dụ như chăm sóc
y tế cải thiện hơn, nhà ở, chế độ phúc lợi, kiểm soát ô nhiễm tốt hơn và
nhiều thứ nữa mà chúng ta mưu cầu; đạt được những mục tiêu này, ngay cả
khi chiến tranh ở Việt Nam kết thúc, cũng sẽ vượt quá cả khả năng sản xuất
hàng loạt của chúng ta trong tương lai thấy được - mà đó là chưa lưu tâm
đến đòi hỏi viện trợ trong khối các nước đang phát triển.
tôi từng nghĩ, nền kinh tế không phải tự nó thúc đẩy nó. Chúng ta có thể
thấy ở Anh những vấn đề nảy sinh khi một xã hội đã trở thành hậu công
nghiệp về mặt tâm lý rất lâu trước khi hạ tầng kinh tế đủ mạnh để gánh các
kỳ vọng cứ đều đặn tăng thêm. Những thanh niên Mỹ tài giỏi nhất đang tiếp
tục tránh những nghề có bất cứ liên quan nào đến sản xuất và các vấn đề
kinh tế, rồi giờ đây họ còn tránh các nghề nghiệp trong các ngành khoa học
tự nhiên (trừ y khoa) - những nghề này được xem là không có mấy ý nghĩa.