gian dài thường xuyên không có được phản ứng nào rõ rệt trước các kích
thích chính trị thì có thể góp phần, hay thực ra cấu thành, một sự triệt thoái
cảm xúc, và điều này có thể lan tràn từ chính trị sang các lĩnh vực khác và
ngược lại, cùng với các hệ quả cho sự hình thành tính cách.
Để minh họa vấn đề, tôi sẽ dựa vào một loạt phỏng vấn (được Martin và
Margy Meyerson thực hiện) trong một thị trấn nhỏ là thủ phủ một hạt thuộc
bang Vermont, nơi thế hệ già hơn có vẻ thiên nhiều về kiểu nội tại định
hướng, còn thế hệ trẻ hơn đang ngày càng trở thành người kiểu ngoại tại
định hướng. Người già trong cộng đồng này bày tỏ thái độ trách nhiệm đối
với chính trị. Mặc dù họ không tham gia trên thực tế, họ cảm thấy có can dự
tới chính quyền, dù điều đó thường được bộc lộ chỉ trong những than phiền
và cảm giác có lỗi. Do vậy, họ nói họ phải tham gia vào chính trị. Khi nhắc
đến các sự kiện họ dùng đại từ “tôi”: “tôi” nghĩ, “tôi” muốn, “tôi” ghét, vân
vân. Họ nói như thể họ có phận sự phán xét những cái xảy ra trong chính trị
và dẫn dắt chính trị, cho đến tận cùng khả năng và sức lực họ có được.
Người trẻ tuổi trong thị trấn thì trái lại, mặc dù họ có giáo dục hơn và có
các công cụ chính trị sơ đẳng, lại cảm thấy rằng làm chính trị không phải
việc của mình. Họ ít than phiền hơn và ít cảm thấy có lỗi hơn. Cả hai kiểu
thái độ, vốn có thể liên hệ họ với chính trị, dù không thích hợp lắm, đã bị
rút lại. Thay vào đó, họ nhận lấy bất cứ cái gì chính phủ trao cho họ, kể cả
quân dịch, với một sự thụ động gần như hoàn toàn.
Khi họ nhắc đến
chính trị thì gần như không có đại từ “tôi”; đôi khi họ nhắc đến một nhóm
“chúng tôi” và nhất là một nhóm “họ”. “Xã hội hóa” hơn, hợp tác hơn cha
mẹ họ, họ không phản ứng lại với tư cách cá nhân cái xảy ra với mình. Họ
đã đi từ sự phẫn nộ của người già hơn đến sự dửng dưng. Rõ ràng, đây
không phải là sự dửng dưng của người kiểu truyền thống định hướng. Có lẽ
đó là sự dửng dưng của những ai kẹt giữa kiểu nội tại định hướng và kiểu
ngoại tại định hướng.
Phong cách chính trị của họ - ngay cả tính cách của họ - có thay đổi
không khi đến lượt họ trở thành thế hệ già hơn, không ai nói trước được.