II. Người giáo huấn
Đôi khi người ta gọi tôi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Vâng,
theo cách ấy tôi biết mình là người Mỹ. Nước Mỹ là dân tộc lý tưởng chủ
nghĩa duy nhất trên thế giới.
Woodrow Wilson
Phong cách điển hình của người kiểu nội tại định hướng trong chính trị
Mỹ thế kỷ 19 là phong cách người giáo huấn. Vì người kiểu nội tại định
hướng có động cơ thúc đẩy là công việc và định hướng theo công việc,
những tình cảm sâu sắc nhất ở anh ta gói vào trong công việc và trong năng
lực để thực hiện công việc, nên khi quay sang chính trị anh ta thấy một lĩnh
vực công việc - và đánh giá nó theo cách tương ứng. Được làm quen với
một thông điệp chính trị, anh ta thấy ở đó một nhiệm vụ, và không tìm cách
chứng tỏ hiểu biết của mình về ý nghĩa của nó ở khía cạnh các cá tính, anh
ta hưởng ứng lại với sự bộc trực cảm xúc và thường ngây thơ. (Dĩ nhiên
không phải người kiểu nội tại định hướng nào cũng đều nhiệt tình đáp lại
chính trị và không phải người nhiệt tình đáp lại nào cũng đều là người giáo
huấn.)
Một biến thể của người giáo huấn phóng chiếu vào vũ đài chính trị chiều
hướng tính cách của anh ta hướng về tự hoàn thiện: anh ta muốn cải thiện
tất cả mọi người và mọi định chế. Những bìa rừng của Phong trào nông dân
chống độc quyền (Granger movement) chở che các kiểu như vậy trong phần
tư cuối của thế kỷ 19, và có lẽ diễn văn Thập giá Vàng
đỉnh cao giáo huấn nhiệt tình của “dân ngân khố”. Nhưng đến khi vấn đề
nảy sinh là Mỹ gia nhập Hội Quốc Liên, Wilson được nhiều người xem chỉ
là người giáo huấn, một người lý tưởng chủ nghĩa, không có khả năng
thuyết phục cả bạn lẫn thù, và có lẽ cả chính ông hiểu ra rằng ông ý thức
được các vấn đề thực tiễn và việc điều khiển con người thế nào. Một biến
thể khác của kiểu này thể hiện khả năng giáo huấn của anh ta bởi mong
muốn ngăn ngừa cái xấu tái diễn liên tục hơn là mong muốn đạt được cái có
thể tốt hơn. Mối quan tâm trấn áp cái xấu chứ không phải khuyến khích cái