thực tế, những người ủng hộ Eisenhower trong cuộc vận động năm 1948 đã
nói rằng một ứng cử viên “có mọi thứ” - là người mà công chúng có thể
thích hết lòng - chắc chắn sẽ biết cái công chúng cần.
Khi các phẩm chất khả ái mờ nhạt đi ở Eisenhower, dân chúng cố hết sức
tìm ra một ứng cử viên có sức hấp dẫn. Hẳn vậy, điều này đúng trong các
thời trước, nhưng tôi nghĩ có thể phong cách chính trị hấp dẫn này đã tăng
đều đều ở Hoa Kỳ vào kỷ nguyên radio. Vì ngay cả các vị lãnh đạo chính trị
ngang ngạnh ở Mỹ, trong khi duy trì kinh nghiệm của mình về Franklin
Roosevelt, cũng đã tính đến các sức hút này; đương nhiên, khu vực cử tri
càng lớn, sức hấp dẫn càng có chiều hướng thế chỗ các vấn đề hay các cân
nhắc ủng hộ đã lỗi thời. Nhưng điều này vẫn chỉ là một xu hướng; tôi không
định gợi ý rằng người dân giờ đây mặc kệ các mong muốn của mình mà bầu
cho những người họ thích, hay sự hiểu biết tính cách ngoại tại định hướng
sẽ giúp chúng ta dự đoán được các cuộc bầu cử tốt hơn là hiểu biết các trào
lưu kinh tế, truyền thống dân tộc và tổ chức chính trị.
II. Truyền thông - chuyên gia về sự khoan dung
Có một số lý do vì sao phương tiện truyền thông đại chúng lại phát triển
một thái độ khoan dung, khiến thái độ đó trở thành lối cảm nhận và nhìn
nhận mọi thứ, trong đó có cả chính trị.
Yếu tố mạnh mẽ nhất dẫn đến thiên kiến này chỉ đơn thuần là quy mô cử
tọa. Báo chí, dù ít bị khủng bố hơn phim ảnh, cũng chịu đủ thứ áp lực mà
các nhóm tìm kiếm sự bảo vệ khỏi tấn công gây ra; và các áp lực này đã
được chủ thể hóa trong chính cấu trúc quản lý và phân phối của truyền
thông.
Nhắc lại, phạm vi của phương tiện càng lớn thì nó có thể càng được biên
tập và sản xuất trong một trung tâm đầu não lớn nơi các sức ép đối với sự
khoan dung kiểu ngoại tại định hướng là lớn nhất. Trong khi được tự do
khỏi áp lực của dân quảng cáo và mấy tay gàn dở địa phương hơn các biên
tập viên, phát thanh viên thị trấn, nói chung thường mạnh bạo hơn đáng kể,