Lời tựa cho ấn bản 1961
Mùa thu năm 1947 khi có cơ hội đến Đại học Yale theo sự bảo trợ của
Ủy ban Chính sách Quốc gia, tôi đã dạy trong chương trình Khoa học Xã
hội ở một trường trực thuộc Đại học Chicago. Tôi là chủ tịch một ban có
nhiệm vụ xây dựng khóa học liên ngành về “Văn hóa và nhân cách” - khóa
học sẽ không chỉ bao gồm đóng góp của các nhà nhân học, tâm lý học, xã
hội học, mà còn trải rộng ra ngoài các giới này để đón nhận cả sự hợp tác
của các nhà kinh tế học, khoa học chính trị, sử học. Niềm háo hức trong nỗ
lực xây dựng một chương trình học không phân ban trong ngành khoa học
xã hội được một số đồng nghiệp chia sẻ, trong đó có một người bạn lâu năm
của tôi, Reuel Denney, người quan tâm đến truyền thông đại chúng từ góc
độ khoa học nhân văn và phê bình văn học. Trong vài tháng đầu ở Yale, tôi
tuyển Nathan Glazer, tác giả những bài phê bình sắc sảo về các công trình
hàng đầu trong khoa học xã hội mà tôi đã đọc trong chuyên đề “Nghiên cứu
con người” của tạp chí Commentary. Các cộng sự và tôi đã đưa ra nhiều lối
tiếp cận trí óc trong công trình dẫn đến Đám đông cô đơn và Những bộ mặt
trong đám đông. Dò lại một số bước sơ khởi khi chuẩn bị cho ấn bản Đám
đông cô đơn này, tôi ngạc nhiên thấy có biết bao đổi thay trong đời sống trí
thức và học thuật Mỹ từ năm 1948; những đổi thay này phần nào khúc xạ
những chuyển biến lớn lao hơn trong đời sống dân tộc chúng ta và trong
tình hình thế giới, phần khác là trong những chuyển biến tự quyết trong
chính các ngành khoa học xã hội.
Trước chiến tranh, tôi là giáo sư luật chuyên trong lĩnh vực tâm lý xã hội
về sự phỉ báng, đang tìm cách hiểu những ý nghĩa khác nhau trong vấn đề
xúc phạm thanh danh và lạm dụng chính trị vốn đang lan tràn trong các giai
tầng xã hội khác nhau, và ở một số nước phương Tây.
sự tiến triển của công tác thăm dò dư luận, vừa như một cách trả lời các câu
hỏi đặt ra trong nghiên cứu này vừa như một cách hiểu rộng hơn ý nghĩa
của ý kiến dư luận; quả thực, khi phương pháp thăm dò dư luận mới được