như khả năng quan sát và ghi chép lại. Những nhà phiêu lưu can đảm như
Margaret Mead, Ruth Benedict và Geoffrey Gorer, dưới tác động của chiến
tranh, sẵn lòng đưa ra những lối giải thích [có tham vọng] bao quát tổng thể
hay có tính phân tích loại hình về Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Liên Xô.
Phát hiện của họ vừa công bố chưa được bao lâu thì đã bị phê bình tới
tấp do những kẽ hở rõ ràng về mặt phương pháp luận và khái niệm, cũng
như sự suy diễn thái quá của họ, tương tự như (tuy kịch liệt hơn là) sự phê
bình của giới chuyên môn khi Đám đông cô đơn và Những bộ mặt trong
đám đông
ra đời. Bất chấp bị phê bình, công việc trong các lĩnh vực tính
cách dân tộc, văn hóa và nhân cách vẫn tiếp tục, dù theo cách ít tham vọng
hơn; các nhà nhân học trẻ hình như tránh xa lĩnh vực gây tranh cãi như vậy.
Hiện nay, không còn có thể gọi các nhà nhân học là một giới tinh hoa bí
truyền, tìm cách giúp đồng bào mình làm quen với những thứ trước đây
nằm ngoài hay ở dưới tầm chú ý của họ: cái từng là bí truyền nay đã trở
thành một phần trong hiểu biết chung của chúng ta, và các nhà nhân học,
nay thuộc về một chuyên ngành mạnh hơn và được chu cấp tiền bạc khá
hơn, cũng gánh vác những mục tiêu quan sát và phân tích vốn vượt quá khả
năng của một nhà khảo sát thực địa đơn độc.
Cùng khoảng thời gian đó, một số chuyển biến tương tự đã diễn ra trong
tư tưởng phân tâm học - và chính tâm lý phân tâm học là cái khích lệ nhất
để các nhà nhân học và các nhà khoa học xã hội khác quan tâm đến nhân
cách và văn hóa (hay, như Clyde Kluckhohn và Henry A. Murray diễn đạt,
“nhân cách trong văn hóa”). Thuyết của Freud về các giai đoạn tâm lý tính
dục, được Karl Abraham đi sâu thêm, đã áp dụng các khái niệm tính cách
“môi miệng” hay tính cách “hậu môn” cho toàn bộ các nền văn hóa, bằng
cách đó ngụ ý vai trò chủ chốt của thuyết phổ quát sinh học trong việc hiểu
lịch sử. Ngược lại, nỗ lực của chúng tôi trong Đám đông cô đơn là bàn đến
một vấn đề lịch sử rộng hơn khía cạnh sinh dục, tuy hạn hẹp hơn định
mệnh. Do vậy, bản thân chúng tôi theo truyền thống của trường phái Freud
Mới, nhất là Erich Fromm mà tôi đã nghiên cứu. Escape from Freedom
(Trốn thoát tự do) và Man for Himself (Con người vị kỷ) của Fromm là