những khuôn mẫu có ảnh hưởng quyết định khi áp dụng tính cách học phân
tâm theo định hướng xã hội vào các vấn đề chuyển biến lịch sử. Giống như
các nhà nhân học, các nhà phân tâm học đã nhấn mạnh tầm quan trọng của
các dữ liệu trước kia bị bỏ lơ hay ít được quan tâm: ký ức thoáng qua, giấc
mơ, trò chơi trẻ con, các phương thức cai sữa, nội dung biểu tượng của
quảng cáo, các chuyện kể dân gian, và phim truyện - thảy đều đã trở thành
chất liệu cho lịch sử. Các nhà phân tâm học đã thể hiện sự táo bạo khi thảo
luận về tổng thể các nền văn hóa nhằm cố gắng kết nối sự tạo thành một
kiểu cấu trúc tính cách cụ thể ở thời thơ ấu với phương thức sản xuất, tình
yêu, chiến tranh và văn hóa dân gian (folklore) trong xã hội người trưởng
thành. Trong toàn bộ công việc như vậy có một nỗ lực xem cái gì đi với cái
gì, cái gì tập hợp với nhau, một xã hội chuyển hướng các thôi thúc tình dục
và sự gây hấn bên trong nó ra sao, và chính điều này đã là một yếu tố
khuyến khích các sử gia (như Richard Hofstadter đã chỉ ra)
suy nghĩ
theo lối bố cục và phong cách, do vậy khuyến khích họ phác họa các khuôn
mẫu cũng như mô tả các sự kiện. (Đúng thế, trước đây các sử gia đã làm
việc theo cách này khi họ cho phép mình nói đến giai đoạn “baroque” hay
thời kỳ “lãng mạn”, nhưng xung lực của phân tâm học bao hàm một liên kết
rộng hơn và rõ ràng hơn giữa mọi loại động cơ cá nhân đối với các hình thái
xã hội rộng lớn).
Freud
là kỵ sĩ, có thể nói thuộc đẳng cấp vương tôn, trong việc xử lý
dữ liệu, và một số môn đệ chính thống của ông ngày nay có chiều hướng
bắt chước tính cứng đầu của ông mà không có được tài năng như ông.
Nhưng các nhà phân tâm học và tâm thần học khác thì đã thích nghi với
môi trường khoa học xã hội rồi; nên thật dễ hiểu khi họ dè dặt với những
khái quát hóa vốn chỉ là phép ngoại suy từ các trường hợp cá biệt, vì họ
nhận ra rằng, để hiểu xã hội, không chỉ cần các tiểu sử mà còn cần cả lịch
sử.
Theo ý tôi, Freud và nhiều môn đệ của ông đã quá vội vã khi cho rằng
mình biết cái gì là cơ sở hay “căn bản” trong một nền văn hóa cụ thể, và họ
ấn định số phận con người quá sớm khi cho rằng chỉ duy có định mệnh là