Điều ngầm ẩn chứ không lộ ra trong vấn đề chúng tôi vừa nói, là tính
hướng nội của cá nhân nếu có thể thâu tóm được thì cũng chỉ là một cách
vụng về bằng phép phân loại vốn dùng để hiểu chuyển biến xã hội trên quy
mô lớn. Sẽ dễ hơn nếu phân loại cá nhân bằng cách xếp loại mà các nhà
phân tâm học xây dựng chỉ cho mục đích này, và nhờ vậy chúng ta có thể
nói ai đó là típ “môi miệng” hay “cởi mở”, hay típ “ác dâm”, đồng thời xét
đến rất nhiều thứ liên quan tới anh ta với tư cách là một cá thể. Nhưng sẽ
khó hơn nhiều, nếu không muốn nói là không thể, khi phân định một cá
nhân riêng biệt là do ngoại tại định hướng hay nội tại định hướng, và khi
chúng ta làm vậy, chúng ta có thể đưa ra một phát biểu giúp giải thích vai
trò xã hội hay nghề nghiệp của anh ta, nhưng không thêm được gì nhiều về
anh ta nữa - không phải điều chúng ta sẽ biết về anh ta nếu là bạn anh ta.
Song, bất chấp những cảnh báo về hệ quả này, cả trong Đám đông cô đơn
lẫn Những bộ mặt trong đám đông, nhiều độc giả, kể cả một số nhà khoa
học xã hội chuyên nghiệp, không chỉ cảm thấy rằng có thể thực hiện các
phân loại như vậy, mà còn vội vàng kết luận rằng các giả thuyết thăm dò về
tính cách xã hội trong Đám đông cô đơn có thể được phát biểu dứt khoát và
được xem là đã chứng minh.
Những ý kiến dè dặt nhất về tính cách Mỹ - những quan niệm mà chính
chúng tôi xem là chưa rõ hoặc dễ thay đổi - giờ đây được viện dẫn như là
xác quyết, và theo kiểu giản lược một cách trí tuệ. Thật dễ hiểu, lối sử dụng
sách như vậy là của những độc giả và người quảng bá, họ thích tin rằng
toàn bộ cái công cụ tỉ mẩn của khoa học xã hội chẳng qua chỉ làm hao tổn
đầu óc, và rằng những nỗ lực tỉ mỉ, có phương pháp nhằm tìm xem cái được
tin như vậy có thực sự là như vậy không chẳng qua chỉ phản ánh thói mô
phạm tự phụ của các nhà xã hội học hãnh tiến. Lúc này, đọc lại Đám đông
cô đơn sau khi hiểu công việc thực nghiệm và lý thuyết trong khoa học xã
hội theo lối bớt sơ sài hơn, tôi nhận ra những sự khái quát hóa quá mức ở
nhiều điểm mà nếu viết bây giờ thì tôi sẽ có chiều hướng rút lại hoặc chờ
thêm bằng chứng. (Tuy nhiên, ở phần dưới đây, tôi chỉ xét đến các lời phê
bình và các khe hở lớn nhất, chứ không xét đến nhiều điểm nhỏ hơn vốn