họ muốn phát triển và khẳng định sự độc lập tính cách của mình. Sartre,
tôi tin đã sai lầm trong quan niệm là con người - chứ không phải một vài cá
nhân anh hùng - có thể “tự mình chọn” trong hoàn cảnh chuyên chế cực
đoan.
Không nên đánh đồng người độc lập với các anh hùng. Tính anh hùng có
thể hoặc không thể là dấu hiệu của tính độc lập; định nghĩa về người độc
lập hướng đến những người mà trong tính cách họ có khả năng tự do, dù họ
có thể, hay muốn đánh liều chọn lấy sự lầm lạc công khai hay không.
Trường hợp Galileo
minh họa cho cả hai điểm này. Để hoàn tất công
việc, Galileo cần đôi chút tự do, ví dụ như tự do trao đổi các tài liệu và
dụng cụ thiên văn, ghi lại các kết quả, vân vân. Thế nhưng ông đã chọn con
đường không hào hùng. Ở Liên Xô và các nước chư hầu của họ ngày nay
thì ông đã chẳng thể chọn lựa, vì sự lựa chọn hoặc tử vì đạo hoặc bảo mật
không tồn tại dưới chế độ rùng rợn NKVD.
Bốn thế kỷ từ thời Phục hưng đã chứng kiến sự hưng thịnh và suy vong
của nhiều thời kỳ khi các kiểm soát chính trị thần quyền, vương quyền hay
chuyên quyền khác không gắt gao như ở nước Nga Xô viết ngày nay; cũng
là những thời kỳ đời sống chính trị đối với nhiều người được nâng cao hơn
sinh kế đơn thuần, do vậy đem lại các cơ hội cho tính độc lập. Và còn có
các lỗ thoáng cho độc lập ngay cả trong những giai đoạn chuyên chế trước
đó, vì các bạo chúa bất tài, thối nát và hạn hẹp trong mục tiêu. Chế độ độc
tài ngày nay cũng bất tài hơn và thối nát hơn thường được quy kết, nhưng
các mục tiêu của nó là vô hạn và vì lý do này mà nó phải tiến hành cuộc
chiến tranh toàn diện với độc lập - kết cục cuối cùng của cuộc chiến như thế
nào thì chúng ta vẫn chưa biết. Vì sự chấp nhận uy quyền chính trị và xã hội
với người độc lập luôn có điều kiện: anh ta có thể hợp tác với người khác về
hành động mà vẫn duy trì quyền có phán xét riêng. Chế độ độc tài không có
bất kỳ công nhận nào cho một quyền như vậy - đấy là lý do tại sao ở Liên
Xô các tác phẩm nghệ thuật và các lý thuyết khoa học bị săm soi nghiêm
ngặt xem có “trệch đường lối” hay không, sợ chúng che đậy các mầm mống
ngay cả là sự vô thức riêng tư và nhận thức độc lập.