chúng ta phải rút ra kết luận rằng cả công việc lẫn sự vui chơi của họ cũng
đều không mang ý nghĩa tự thân.
Thực tế này đặt ông chủ vào tình thế phải thỏa mãn một yêu cầu cá nhân
hóa gần như bất tận, phần nào dựa trên bản chất bất mãn trong đời sống của
nữ nhân viên cổ cồn trắng bên ngoài văn phòng. Ở đó tư hữu hóa ép buộc
thường thắng thế: bất chấp một môi trường thành thị, các nữ nhân viên văn
phòng hiếm khi có các nguồn lực - giáo dục, tài chính, hay đơn giản chỉ là
không gian - để làm phong phú các nhóm bạn bè và tiêu khiển của mình. Cố
nắm lấy sức hấp dẫn, những phụ nữ này buộc phải tìm nó trong công việc, ở
ông chủ và ở cấu trúc thượng tầng các cảm xúc mà họ dệt vào hoàn cảnh
văn phòng. Ông giám đốc kiểu ngoại tại định hướng giúp khởi động dây
chuyền cá nhân hóa này là bởi vì ông cũng coi thường kỹ năng vốn chẳng
mấy dễ chịu cho mình khi ông phải cá nhân hóa, không chỉ như một chủ
nhà băng bán tín phiếu, một chính khách bán tư tưởng, hay một nhà quản lý
bán chương trình, mà còn đơn giản như một ông chủ hay khách hàng có các
nữ nhân viên văn phòng bao quanh.
Hơn nữa, sự nhạy cảm mới mẻ này trước những người có địa vị thấp hơn
làm cho mọi người khó gỡ mình khỏi các dây chuyền cá nhân hóa giả tạo
bằng cách khoác lấy một mặt nạ công việc hoàn toàn xa lạ. Một số người
kiểu nội tại định hướng có thể làm điều này: chỉ là họ không thấy người
khác như mọi người, hay như những con người phức tạp và quá dị biệt hóa.
Nhưng các giám đốc kiểu ngoại tại định hướng, các nhà chuyên môn, và
nhân viên văn phòng lại không thể dễ dàng tách bạch tính thân thiện ép
buộc trong công việc với sự thân thiện thật lòng thể hiện tự nhiên ngoài
công việc.
CUỘC CHUYỆN TRÒ GIỮA CÁC TẦNG LỚP: MÔ HÌNH NHÀ
MÁY
Nhân viên văn phòng bắt chước, thậm chí là biếm họa, phong cách của
tầng lớp trung lưu lớp trên thuộc kiểu ngoại tại định hướng. Nhưng công
nhân nhà máy ở Missouri thì trái lại: phải thuyết phục anh ta về các ưu điểm