cho thế kỷ 19 - những người mà, vì lý do nơi ở và nghề nghiệp, ít trực tiếp
đi trên con đường hiện đại hóa hơn, chưa được chuẩn bị để bước vào tầng
lớp trung lưu mới và xã hội sung túc. Nhưng lịch sử đã chôn vùi người chết,
và những ai bảo tồn các truyền thống cũ trong một hoàn cảnh đã đổi thay thì
tự họ cũng đã khác đi.
Tuy nhiên, chúng tôi có thể đồng tình với Lipset và các nhà phê bình
khác rằng người Mỹ ngày nay với ông cha họ 100 năm trước rất giống nhau
nếu chúng ta xếp họ làm ví dụ để so sánh với các dân tộc chưa được giải
phóng ở Nam Mỹ, châu Á hay châu Phi chẳng hạn. Vẫn còn đúng, như khi
Tocqueville còn sống, rằng người Mỹ, ít nhất bên ngoài miền Nam, thiếu
truyền thống phong kiến, thiếu một giáo hội được thiết lập vững mạnh,
thiếu những mối ràng buộc gia đình nhiều thế hệ; họ là những người tin
mình thực dụng, và đôi khi đúng vậy thật; nhìn chung (vẫn không kể miền
Nam) họ thường lạc quan về bản thân họ, con cái họ, thành phố tươi đẹp
của họ, đất nước của họ; và họ có khả năng di động về bình diện tầng lớp và
vùng. Hơn nữa, như Harriet Martineau quan sát khi đến Mỹ, các bậc cha mẹ
Mỹ ngay cả thời ấy cũng đã có vẻ là tù nhân hơn là chủ nhân của con cái
họ: họ lấy lòng chúng và lo làm sao được chúng đánh giá tốt. Tôi nghĩ
không nên xem nhận định này hàm nghĩa là thói quen nuôi dạy con cái ở
Mỹ thế kỷ 19 cũng lấy đứa trẻ làm trung tâm như ngày nay, mà đúng hơn là
thời đó người ta mong thấy trẻ em ở xứ này phải tự lực sớm hơn ở châu Âu
và có phần đỡ phụ thuộc chặt chẽ hơn.
Lẽ tất nhiên, không có thay đổi lịch sử nào xảy ra bất thình lình cả. Tiền
thân của cái chúng ta gọi là kiểu “ngoại tại định hướng” có thể thấy ở thế kỷ
19 và trước đó. Song, có nhấn mạnh bao nhiêu cũng không thừa rằng kiểu
ngoại tại định hướng là một bước tiến xa hơn mối bận tâm làm sao để có
được đánh giá tốt từ người khác của người có bản tính tuân thủ. Người Mỹ
vẫn luôn tìm kiếm đánh giá tốt đó và đã phải tìm nó trong một thị trường
không ổn định, nơi các bảng báo giá cho cái tôi có thể thay đổi mà không có
sự chốt giá của một hệ thống đẳng cấp hay một tầng lớp quý tộc. Cái chúng
tôi muốn nói khi dùng thuật ngữ “ngoại tại định hướng” (dù chính thuật ngữ