người khác tận hưởng niềm vui vì công việc ổn định và các sinh hoạt tiêu
khiển cũng đã bị chuyên môn hóa. Mặc dù các chi nhánh địa phương của
Liên minh Nữ cử tri và Hội Nữ thanh niên Cơ Đốc (Y.W.C.A) có rất nhiều
triển vọng phát triển chương trình, có cơ hội kết nối những chương trình
này với các nhu cầu địa phương, người ta vẫn khá miễn cưỡng khi thử
nghiệm các chương trình cách tân chưa được thử tại nơi khác hay không
được các văn phòng quốc gia gợi ý.
Do vậy, tuy có nhiều ngoại lệ quan trọng nhưng dù phụ nữ muốn dồn sức
lao động một phần của họ vào đâu thì họ cũng phải đối mặt với một nhóm
phủ quyết cùng sự khăng khăng của nhóm đó cho rằng muốn tham gia, họ
phải vượt qua các kênh hoặc trở thành cô hầu và người quyên tiền cho
những người kiểm soát các kênh này. Và ngay cả việc đi quyên tiền giờ
cũng dần được chuyên môn hóa, chỉ còn mỗi chuyện đóng góp tiền là chừa
lại cho “người tham gia”. Phản ứng trước tình hình này, phụ nữ hoặc lại
chìm trong dửng dưng hoặc, giống như các chị em thuộc tầng lớp lao động
của họ, rút ra kết luận rằng chỉ nhờ công việc, một công việc đã được định
nghĩa trên phương diện văn hóa, thì họ mới được giải phóng. Thay vì tiến
tới độc lập trong vui chơi, một sự độc lập đáng lẽ còn tạo cho họ cơ hội
giúp chồng mình, họ lại thường chỉ chồng chất thêm những rắc rối nội trợ
lên mọi mối lo âu mà người đàn ông đã phải chịu đựng trong công việc.
III. Hòa hợp trọn gói
Những hàng rào quan thuế được định nghĩa về phương diện văn hóa
đứng chi chít trên thị trường tình bạn giữa các nhóm người Mỹ ngang hàng
đã hạn chế ngặt nghèo lựa chọn của bất kỳ cá nhân nào nhằm tìm kiếm
những người có thể giúp anh ta trở thành người độc lập. Có lẽ nên đề cập
đến một ví dụ khác, ấy là xu hướng tự tư hữu hóa ở một số nhóm sắc tộc
khác nhau vẫn chưa bị đồng hóa hẳn. Vì ở đây chúng ta phải đối mặt với
một sự phát triển khá ngược đời vốn bắt nguồn từ sự thay đổi các ý nghĩa
trong thuyết đa nguyên văn hóa đáng ngưỡng mộ.