CHƯƠNG XV
Vấn đề năng lực: các chướng ngại cho sự
độc lập trong vui chơi (tiếp theo)
Vì ngay khi được phân bố, mỗi lao động đều có một lĩnh vực riêng biệt
và độc quyền mà anh ta không thể thoát. Anh ta là thợ săn, ngư dân, là mục
đồng hoặc nhà phê bình ưa phê phán, và vẫn phải giữ vai trò đó nếu không
muốn mất kế sinh nhai; trong khi đó ở một xã hội cộng sản, nơi không ai có
một lĩnh vực hoạt động độc quyền mà mỗi người đều có thể đạt được thành
tựu trong bất kỳ lĩnh vực nào mình mong muốn, xã hội điều tiết sản xuất
chung và do vậy giúp ta có thể nay làm việc này mai làm việc khác - săn
bắn buổi sáng, đánh cá buổi chiều, phê bình sau bữa ăn tối, đúng y như tôi
thích, mà chẳng bao giờ thành thợ săn, ngư dân, mục đồng hay nhà phê
bình.
Karl Marx, về người nghiệp dư
Tôi biết chơi đàn luýt, sáo, đàn hạc, đàn ống, kèn túi và trống nhỏ. Tôi
có thể ném và chụp dao mà không làm mình sây sát. Tôi biết đặt điều nói
xấu bất kỳ người đàn ông nào và biết làm thơ tình tặng các quý bà. Tôi biết
xê dịch bàn và tung hứng ghế. Tôi biết nhào lộn và trồng cây chuối.
Người làm trò tiêu khiển Trung đại, về người chuyên nghiệp
I. Đánh giá về năng lực trong vui chơi
Tư hữu hóa như một chướng ngại đối với vui chơi nói chung có thể được
cho là tàn dư của các thời trước trong đó địa vị thống trị mới đem lại sự
nhàn rỗi; quả thực, tình trạng thiếu di động của phụ nữ, trẻ em và tầng lớp
thấp hơn đã quay ngược trở lại thời kỳ cách mạng công nghiệp trước đó.
Của cải, giao thông vận tải và giáo dục là những yếu tố giải phóng lớn ở