viên của nhóm kia tới để hôn. Trò chơi này nhắc đến văn hóa đại chúng Mỹ
từ khoảng năm 1936.
Eddie Duchin (1910-1951), Vladimir Horowitz (1903-1989), các
nghệ sĩ piano người Mỹ.
Khái niệm người dẫn dắt ý kiến (opinion leader) và các phương
pháp thực nghiệm để tìm ra người đó trong một cộng đồng đã được xây
dựng bởi Paul Lazarsfeld, Robert K. Merton, C. Wright Mills thuộc Phòng
Nghiên cứu Xã hội ứng dụng Đại học Columbia, và Bernard Berelson ở Đại
học Chicago. Khái niệm này rất quan trọng cho các mục đích của chúng tôi,
vì sự phổ biến các mô thức ngoại tại định hướng ra xa khỏi trung tâm các
đô thị lớn thường do ảnh hưởng của những người dẫn dắt ý kiến, những
người đã học được mẫu thức này trong thời gian xa nhà học trung học, cao
đẳng, hay khi đi làm và vẫn tiếp xúc với các giá trị mới hơn qua phương
tiện truyền thông, và đến lượt phương tiện truyền thông lại ủng hộ nỗ lực
của họ bằng các “đơn vị bầu cử” địa phương. Nhóm Đại học Columbia đã
quan sát quá trình này đối với sự lan truyền thái độ và sở thích; nghiên cứu
quá trình những điều nêu trên giúp hình thành tính cách ra sao là một nhiệm
vụ phức tạp và vẫn chưa hoàn tất. Walter Bagehot có một số suy đoán lý thú
về vấn đề này. Physics and Politics (Khoa học tự nhiên và khoa học chính
trị), Barzun chủ biên, New York, Alfred A. Knopf, 1948, tr. 91 và tiếp theo.
(TG)
William Blake (1757-1827), nhà thơ xuất sắc của Anh.
Katherine M. Wolfe và Marjorie Fiske, “The Children Talk about
Comics” (Trẻ em nói về truyện tranh), Communications Research 1948-
1949, Paul F. Lazarsfeld và Frank Stanton chủ biên, New York, Harper,
1949, tr. 26-27. (TG)
Xem bàn luận xuất sắc của Ernest Schachtel, “On Memory and
Childhood Amnesia” (Bàn về trí nhớ và chứng quên ở tuổi thơ), Psychiatry,