văn hóa trong số đó đã sáng tạo ra các giá trị mà xã hội chúng ta còn thiếu.
Nhưng rất nhiều người thuộc những nền văn hóa chưa có chữ viết, không
phải chịu sự cưỡng bức vũ lực hay phân tán, vẫn kết luận rằng nền văn hóa
từng có vẻ mặc nhiên là của mình ấy vẫn thiêu thiếu cái gì đó; họ đã ra đi,
từng người hay thành nhóm, gia nhập Cuộc Diễu hành Lớn - để rồi lại
thường gặp những người phương Tây vỡ mộng hơn đi về hướng ngược lại.
Nhắc lại: niềm say mê quan trọng nhất còn lại trên thế giới không phải dành
cho các tập quán, văn hóa và tín ngưỡng riêng biệt, mà cho một vài thành
tựu - công nghệ và tổ chức của phương Tây - và hậu quả tức thì của điều
này là sự tan rã của mọi tập quán, văn hóa và tín ngưỡng khác biệt. Nếu
đúng vậy thì có thể khuôn đúc cho các kiểu tính cách dân tộc đã cáo chung:
con người có quá nhiều thứ để chọn nên không thể gắn bó với chỉ một thứ,
và hoàn cảnh của họ càng trở nên tương đồng hơn thì họ càng có nhiều
thuộc tính chung hơn, trái với những thuộc tính độc nhất của các quốc gia
riêng biệt. Càng ngày, những khác biệt giữa con người với nhau sẽ càng
hoạt động xuyên qua các biên giới quốc gia và trong nội bộ các quốc gia,
cho nên chúng ta đã có thể thấy, trong những nghiên cứu về các giá trị nghề
nghiệp ở xã hội công nghiệp, tính cách nhóm của các nhà quản lý hay bác sĩ
- hay các nghệ sĩ - trở nên nổi bật hơn tính cách nhóm của người Nga,
người Mỹ hay người Nhật, hay các hệ tư tưởng có ý thức được duy trì trong
các xã hội này.
Dĩ nhiên nếu nói rằng các dân tộc không còn quan trọng nữa thì e quá
sớm, vì các dân tộc vẫn đang có quyền năng sống chết đối với tất cả chúng
ta; và vì tính cách xã hội và tính cách dân tộc là một di sản lịch sử, nên sẽ
còn lại rất lâu dài những khác biệt to lớn về tính cách dân tộc, cũng như
những khác biệt nảy sinh từ nghề nghiệp, giới tính và phong cách sống.
Cũng vậy, tàn dư của chủ nghĩa địa phương hẹp hòi có thể còn dai dẳng -
mặc dù ngay khi một nhóm hay một bộ lạc tìm cách bảo vệ di sản lịch sử
độc đáo của mình bằng một phong trào bảo tồn văn hóa truyền thống hay
thức tỉnh lại đức tin, thì chính nỗ lực này (như gợi ý trong Những bộ mặt
trong đám đông) sẽ báo hiệu kết cục cho các nghi thức không tự ý thức,