nghĩa kinh nghiệm. Nhiều trí thức, chịu ảnh hưởng của Reinhold Niebuhr
hay George Kennan, đã mở cuộc chiến chống lại những xu hướng Mỹ là
giáo huấn phi thực tế với hàm ý là hãy dấn thân toàn diện vào chiến tranh
và chính trị. Ví dụ, chính chúng tôi trong Đám đông cô đơn cũng đã tìm
cách chỉ ra rằng chế độ đảng phái bị giới chính trị gia hàng đầu ở Mỹ kiểm
soát không hẳn là xấu xa và nhất định không xấu xa bằng những nỗ lực tiệt
trừ nó hoàn toàn. Giống như vậy, chúng tôi cũng thấy chính các nhóm phủ
quyết đang cho tự do được xoay trở đôi chút trong các kẽ hở của chúng. Về
phần mình, tôi vẫn luôn cảm thấy điều quan trọng là nhìn nhận đồng thời
trên hai bình diện: một vùng tầm trung cho các mối bận tâm và những khả
năng về cải cách, ở đó người ta hoạt động trong phạm vi một hệ thống nhất
định, và tầm xa hơn cho một mối bận tâm không tưởng liên quan đến những
chuyển biến có tính nền tảng. Điều đó sẽ đơn giản hóa cả hiểu biết lẫn hành
động để nhập hai bình diện này thành một cuộc tấn công không khoan
nhượng vào hiện trạng, và nhu cầu cưỡng lại sức cám dỗ đơn giản hóa suốt
nhiều năm là một yếu tố trong tính nghiêm khắc của Đám đông cô đơn khi
phê phán thói cuồng tín, nhiệt tình và bức xúc chính đáng trong chính trị.
Bây giờ tôi cũng chẳng thích cuồng tín hơn trước kia, khi nó được đem ra
để bảo vệ một cách thiếu suy xét cho các quyền lợi ý thức hệ bất di bất dịch,
dù ở miền Nam của chúng ta hay trong cả quốc gia, trong các vùng biệt lập
toàn trị hay các quốc gia toàn trị. Thế nhưng thật sai lầm nếu gắn liền sự
cuồng tín và kiểu bức xúc luân lý vốn là một lối thoát cho tính bạo dâm và
chủ nghĩa độc đoán với những phẩm chất chỉ có vẻ ngoài là tương tự thế ở
những người phản kháng lại bất công và áp bức hay đời sống bị phí hoài.
Cả chục năm sau, cuối chính thể Eisenhower, các tình cảm chính trị “quá
khích” là một mối nguy ở một số khu vực, nhưng nỗi sợ hãi các tình cảm đó
lại là mối nguy ở các khu vực khác, và những tàn hại mà chủ nghĩa cực
đoan có thể gây ra cho đời sống cá nhân và nhóm đã trở nên quá dễ nhận
thấy. Trong thái độ đối với chính trị, Đám đông cô đơn có thể đã nhấn mạnh
quá nhiều đến cái thứ yếu và cái phức tạp mà hy sinh đi cái hiển nhiên.