Chính khi quay sang bàn đến các nguyên nhân này, một cách hết sức vắn
tắt, chúng tôi mới bắt đầu thấy những hạn chế của phân tích về các nhóm
phủ quyết và quyền lực đối trọng. Vì các nhóm này, ngoài các quyền lợi
kinh tế cụ thể mà họ có thể đã dựa vào, không thể tránh khỏi bị định hình
trong cung cách quan niệm và hành động bởi bầu không khí của một nền
văn hóa kinh doanh. Các giá trị tư bản cũ đã suy tàn, theo những cách mà
Đám đông cô đơn gợi ý, nhưng các định chế được định hình bởi những giá
trị này vẫn còn lại; không có cái gì khác chiếm chỗ ấy. Chúng tôi không chỉ
nói đến thái độ xem trọng lợi nhuận cá nhân, thái độ mà người nhạy cảm
hơn hay thờ ơ hơn trốn tránh, mà còn nói đến những ấn tín [credential] nhờ
đó các định chế tồn tại và được đánh giá. Ngoài các hình thức sở hữu ra,
một xã hội công nghiệp còn nuôi dưỡng một khuynh hướng hay động cơ
tâm lý nhất định: nó có chiều hướng bành trướng, nên người ta sẽ cảm thấy
thua kém nếu tổ chức “của họ” không lớn mạnh lên hay tiến triển; một số
giá trị có thể đo lường, tính toán, “hợp lý” thì được hiểu, trong khi các giá
trị khác hiếm khi được nêu ra, huống hồ là được ủng hộ. Ở đây một lần nữa,
các định chế mà người kiểu nội tại định hướng cho vận hành bây giờ có vẻ
đang chạy theo quán tính tự thân, có thể nói vậy, bằng chính tồn tại của
mình tước mất một số giải pháp thay thế trong khi lại mở ra những giải
pháp thay thế khác. Con người không còn hăng hái hiệp lực trong sự lạc
lõng của chính mình nữa: họ thường có phần bất mãn, nhưng họ không có
cái xác tín rằng vẫn còn cách khác để giải quyết mọi chuyện - và do vậy
không thể thấy mọi chuyện trục trặc ở đâu, có chăng là chỉ thấy ở ngoài rìa.
Do vậy mà, vào thời khắc này của lịch sử, nhân loại không thể tự hào và
hy vọng ở vấn đề giải phóng năng lượng nguyên tử, dù cho điều này xem ra
mang đầy tưởng tượng bay bổng và hấp dẫn đến thế nào đối với thời sau;
con người cũng không thể tự hào ở các định chế công nghiệp mà sự giỏi
giang và tận tụy đã tạo ra, những định chế giờ đây không còn khuyến khích
được cả sự tận tâm lẫn cái nhìn mới về những gì con người có thể làm
được. Phần nhiều, cái gọi là nhà lãnh đạo chỉ là những tù nhân được nuông
chiều hơn và bị bắt làm việc quá sức hơn, nhưng hầu như chẳng đỡ bất lực