nghèo hay cao tuổi. (Rõ ràng sự tư nhân hóa đã giảm, khi ngày càng có
nhiều phụ nữ gia nhập lực lượng lao động, khi nông dân các vùng quê hẻo
lánh đã tiếp xúc được với thành thị và truyền thông đại chúng, khi tình
trạng biết chữ đã phổ biến, và cả sự nhàn rỗi nữa). Tuy luận giải tình trạng
bầy đàn bị áp đặt và rỗng tuếch theo kiểu “tự do thoát khỏi” là chủ yếu (tự
do thoát khỏi các áp lực xã hội theo lối tự do chủ nghĩa xưa kia và thoát
khỏi sức ép từ phía các tổ chức “tư nhân” theo lối mới hơn), nhưng chúng
tôi lại luận giải tư nhân hóa theo kiểu “tự do được quyền”. Dẫu vậy, chúng
tôi ước gì mình có thể nói nhiều hơn về kiểu xã hội trong đó những cảm
nhận của cá nhân về tự do và tính hiệu quả có thể nảy nở, cái xã hội không
tưởng ấy có thể làm cho tính độc lập không chỉ trở thành một thành tựu cá
nhân, đương cự lại bản chất đời sống chung của chúng ta, mà còn là một sự
tiệm tiến đến tính hiệu quả của đời sống đó và do vậy đến cảm thức của cá
nhân đó về bản thân.
Truyền thông đại chúng. Khi bàn đến truyền thông đại chúng, Đám đông
cô đơn phản ánh khám phá của các nhà nghiên cứu, nhất là Paul F.
Lazarsfeld, rằng tuyên truyền chính trị và các cuộc vận động chính trị
không có một chiến thắng dễ dàng, vô lương tâm trước các thành viên bạc
nhược và cô thế trong khối quần chúng vô danh, mà các nhóm và “tiểu tổ”
làm trung gian chuyển thông điệp từ các trung tâm truyền bá đến cá nhân,
hướng dẫn sự diễn giải và chọn lựa của cá nhân này. Chẳng hạn, chúng tôi
nhấn mạnh cách thức hoạt động của truyền thông đại chúng trong việc xã
hội hóa thanh niên, bằng cách đưa ra một chương trình hành động cho
nhóm ngang hàng cũng như các thứ hàng hóa vật chất chóng vánh cho
nhóm đó tiêu thụ. Và chúng tôi thấy chính những người kiểm soát truyền
thông đại chúng cũng dễ tổn thương trước áp lực nhóm, bị lòng mong muốn
được trọng vọng của mình dẫn dắt đến việc biến chính trị thành một phần
nổi trội trong chương trình tin tức chứ không chỉ chăm chăm nghe theo
mệnh lệnh kiếm lời. Do vậy, chúng tôi thấy truyền thông đại chúng không
làm người Mỹ sao nhãng khỏi các nhiệm vụ chính trị của họ, mà như một
lời mời gọi vào chính trường - một lời mời mà, quả vậy, đã bị bóp méo đi