dắt cho cá nhân là “bản thân” hay “nội tại [của cá nhân]”, theo nghĩa nó
đã được người lớn gieo trồng vào từ khi còn bé và được dẫn dắt hướng tới
các mục tiêu khái quát hóa nhưng đã ấn định trước là không sao tránh
khỏi.
Chúng ta sẽ thấy điều này nghĩa là gì khi nhận ra rằng, trong các xã hội
mà kiểu truyền thống định hướng là phương thức chủ đạo để bảo đảm tuân
thủ, sự chú ý dồn cả vào việc bảo đảm tính nhất nhất tuân thủ trong những
lời nói và cử chỉ nhìn chung có thể quan sát được, nghĩa là hành vi. Trong
khi hành vi được quy định kỹ lưỡng, thì tính cá thể của tính cách lại không
cần phải trau giồi nhiều để đáp ứng các quy định được cụ thể hóa trong nghi
lễ và nghi thức - mặc dù, đúng thế, một tính cách xã hội có khả năng để ý
vào hành vi và sự phục tùng như vậy là điều kiện cần thiết. Ngược lại, các
xã hội mà kiểu nội tại định hướng đã trở nên quan trọng, mặc dù cũng quan
tâm đến tính tuân thủ trong hành vi, song chúng lại không thể hài lòng chỉ
với sự tuân thủ trong hành vi mà thôi. Có quá nhiều tình huống mới mẻ bày
ra, những tình huống mà một tập hợp các chuẩn mực đạo đức không thể bao
quát hết từ trước được. Do vậy mà vấn đề lựa chọn cá nhân, vốn đã được
giải quyết ở giai đoạn tiềm năng tăng cao dân số trước đó bằng cách dẫn dắt
lựa chọn thông qua tổ chức xã hội cứng nhắc thì trong giai đoạn tăng dân số
chuyển tiếp được giải quyết bằng cách dẫn dắt lựa chọn thông qua một tính
cách cứng nhắc dù đã được cá thể hóa cao.
Tính cứng nhắc gò bó này là một vấn đề phức tạp. Mặc dù xã hội nào
phụ thuộc vào kiểu nội tại định hướng cũng có vẻ cho người ta nhiều mục
tiêu để chọn - ví dụ như tiền bạc, sở hữu, quyền lực, tri thức, danh vọng,
lòng tốt - song những mục tiêu này lại liên quan với nhau về mặt ý thức hệ,
và lựa chọn mà bất cứ cá nhân nào thực hiện cũng sẽ là tương đối không thể
sửa đổi được trong suốt đời anh ta. Hơn nữa, những phương tiện để đạt
được các mục đích này, dù không khớp với một khuôn khổ quy chiếu xã hội
gò bó như trong xã hội phụ thuộc vào kiểu truyền thống định hướng, song
lại bị hạn chế bởi những kết giao tự nguyện mới - chẳng hạn, phái Quaker,
Hội Tam điểm, Hiệp hội Cơ khí - những thứ mà người ta tự ràng buộc mình