“Trong giây lát Bruno sẽ xuất hiện và rồi trung úy sẽ ngạc nhiên hơn. Tay
này hóa trang thật tài tình và để phụ họa với lời giới thiệu của hắn còn có
một thiếu nữ…”
“Cô Brunehaut?”
“Trung úy biết cô ấy à?”
“Không, nhưng tôi đoán thế.”
Bowers đảo mắt nhìn quanh rồi kề sát tai tôi, thì thầm:
“Này trung úy, tôi muốn tiết lộ cho ông điều này. Brunehaut thật ra chính
là Pénélope Calthorpe!”
“Làm gì có chuyện đó!”
Bowers vui vẻ nói nho nhỏ:
“Thật mà! Tôi không đùa với ông đâu. Nhưng chớ có nói với ai đấy nhé.”
“Được, tôi hứa sẽ giữ kín. Nhưng Pénélope Calthorpe là ai chứ?”
Khuôn mặt Bowers sa sầm lại. Ông ngạc nhiên hỏi:
“Cái gì? Trung úy chưa từng nghe nói đến chị em nhà Calthorpe à?”
Nghe ông giám đốc truyền hình nói thế, tôi nhớ ra ngay:
“Ông không đùa chứ? … Cặp song sanh Calthorpe à? Hai cô khùng của
xã hội thời thượng?”
“À, như thế là trung úy đã biết rồi đấy” Bowers thích thú nói.
Tôi cố nén một cái rùng mình khiếp đảm:
“Không có một anh cớm nào trong vùng này mà không biết đến Prudence
Calthorpe! Chỉ cần nghe đến tên cô là người ta phải dọt lẹ rồi… Đây là một
nhân vật chuyên tạo scandal.”
Khuôn mặt Bowers càng sáng rỡ hơn:
“Càng được nhắc nhở đến nhiều thì càng nổi tiếng chứ sao!”
Tôi nhận xét bằng một giọng cân nhắc:
“Vào một buổi chiều thứ sáu cách đây sáu tháng tại Los Angeles, hai cô
này đã mướn một chiếc xe tải để đến xa lộ dẫn vào Hollywood. Họ cho xe
chắn ngang ở đó, làm tắc nghẽn cả bốn tuyến giao thông. Lúc này Prudence
đã nhảy xuống xe để ôm một cái thùng lớn đi quyên tiền trong khi Pénélope
thì bắt đầu biểu diễn một màn múa bụng. Để kết thúc chương trình Pénélope
chuyển sang thoát y vũ và khi cảnh sát xuất hiện thì nàng ta vứt ngay mớ