Tôi bước vào. Studio số 2 này trông chẳng khác gì ngôi nhà của một lũ
điên. Dồn đống trước sàn diễn là một đám người coi ké vô trật tự, dẫm cả
lên mớ dây điện chằng chịt dưới đất, ngong ngóng chờ xem, bất chấp cả
tiếng xua đuổi của ông trưởng ban sản xuất. Trong tiếng chửi thề và xua
đuổi đó, tôi thoáng thấy một cô tóc vàng thật đẹp, thật man dại và ngay lúc
đó là tiếng cười ha hả của Bowers khi ông chỉ tay về phía sàn quay:
“Trung úy thấy thế nào?”
Đúng là một cơn ác mộng.
Tôi đáp ngay:
“Bọn nhóc mà trông thấy cảnh này thì khó mà ngủ yên giấc được.”
Cảnh tượng ở đây trông giống như bên trong một đường hầm, một ngôi
mộ hoặc một hầm nhà - hay cũng có thể là sự tổng hợp của cả ba thứ đó.
Những mạng nhện khổng lồ lấp lánh giăng đầy ở những góc hầm và, ngay
giữa một trong những mạng nhện là một thứ quái vật gì đó đen ngòm đang
nằm trong tư thế rình rập. Càng nhìn kỹ người ta càng thầm vái cho đó là
một con nhện chứ không phải là một con ác thú nào khác. Và phải chi đó là
một con nhện sói thì cũng là nhẹ nhõm biết bao…
Ở phía trước là một cái bàn gỗ dài với bên trên là một thiết bị lạ lùng, hẳn
là phát minh của một bộ óc điên loạn nhằm sản xuất năng lượng nguyên tử
với giá rẻ hoặc một thứ gì đó đại khái như thể kề bên cái thứ quái gở này là
những chai lọ dị dạng được nối liền bằng những ống thủy tinh với bên trong
đang sôi sục một chất nước trôi chảy màu đen ngòm.
Phía sau cái bàn là một chiếc quan tài với những mảnh ván đóng sơ sài
được đặt trên hai cái mễ
. Trông thấy cảnh này hẳn người ta sẽ nghĩ ngay
rằng chủ nhân của những thứ này chắc là người ưa đọc loại cẩm nang “Khéo
Tay Hay Làm”.
Bowers nhắc lại:
“Vì là những bước đầu của Bruno nên chúng tôi đặc biệt quan tâm tới
việc dàn dựng. Như trung úy thấy đó, đây là một bộ phim kinh dị với phần
giới thiệu khiếp đảm. Một chủ đề rất hợp thời.”
“Riêng tôi thì tôi thấy thích thú lắm.”