Vào lúc đó, ông giám đốc đài truyền hình xuất hiện, nhỏ con với lối ăn
mặc trang trọng và bộ râu kẽm tỉa khéo - một loại người suốt đời không hề
biết thế nào là sống bê bối.
Ông bắt tay tôi và nói bằng một giọng khô khốc:
“Tôi xin được giới thiệu tôi là Bowers. Có chuyện gì không ổn vậy trung
úy?”
Dáng vẻ của ông thật điềm đạm, lịch sự như thể trong đời ông chưa từng
gặp những điều bất ổn và trong thế giới của ông chưa từng có ai dám gây
chuyện lộn xộn. Tôi giải thích cho ông về sự việc đã khiến tôi đến đây và để
ông có thời giờ ghi nhận điều đó, tôi từ tốn móc gói thuốc ra và mồi một
điếu.
Hoàn toàn sững sờ, Bowers hỏi ngay:
“Nhưng tại sao người ta lại mang xác chết vào studio của chúng tôi chứ?”
“Tôi chẳng hiểu nữa. Lúc nãy tôi có xem qua các thùng rác để bên ngoài
nhưng không thấy xác chết đâu mà chỉ toàn là những hình nộm cao bồi mà
các ông đã sử dụng trong phim trường.”
Lấy lại vẻ cương nghị của một giám đốc, ông nói:
“Cái chuyện mà trung úy vừa nói là thật là bậy bạ. Thật là phi lý!”
Tôi gật đầu:
“Vâng, tôi đồng ý với ông nhưng tôi biết phải làm sao hơn bởi khi ông
cảnh sát trưởng đã ra lệnh cho tôi phải đích thân xem xét mọi chuyện ở đây.”
Bowers liếc nhìn đồng hồ rồi bực tức nhún vai:
“Được rồi… Thưa trung úy, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Tôi ngỏ ý:
“Thưa ông giám đốc, tôi muốn được hướng dẫn một vòng qua các
studio.”
“Được thôi.”
Một lần nữa ông ta lại liếc nhìn đồng hồ và cắn môi thật nhẹ, thật nhẹ như
thể ông sợ làm nó bị hư hại. Tôi thấy như thế cũng phải bởi đôi môi ông quá
mọng và xem chừng mỏng manh tựa những cánh hoa hoặc thứ bánh hạnh
nhân giả!