“Tốt lắm! Tôi rất mừng khi được gặp lại cô ấy. Bây giờ trung úy đến đó
chứ?”
“Đương nhiên, nhưng trước tiên tôi muốn biết ai là kẻ vừa gọi điện đến
đây.”
Charlie nói, mặt vẫn trang nghiêm:
“Có thể đấy là nhân viên của một công ty mai táng. Đúng là cái loại người
như thế. Một loại người thích mọi vật được đặt đúng chỗ của nó, đâu vào
đấy, giống như tôi vậy.”
Tôi gợi ý:
“Hẳn cha nội này đã về hưu và còn lưu luyến với cái mùi xác chết ngấm
formaldehyde. Này bác Charlie, từ lâu nay bác có gặp một bác sĩ tâm thần
nào chưa?”
“Ồ, gì chứ bác sĩ tâm thần thì mới hai tuần đây thôi!”
“Thế bác sĩ đã nói sao với bác?”
“Chẳng nói gì được bởi ông ta đã dùng dũa móng tay để thọc vào cuống
họng. Cuối cùng thì người ta đã đưa ông vào đây để ướp lạnh chứ dễ gì mà
gặp được ổng.”
“Ừ nhỉ! Thôi, tôi đi đây.”
Tôi chào từ biệt Charlie và nửa tiếng đồng hồ sau, tôi đậu chiếc Austin
Healey nơi một con hẻm phía sau tòa nhà KVNW. Sát theo tường nhà là tám
cái thùng rác loại lớn nhất và để chắc ăn, tôi lần lượt xem xét tất cả: chẳng
thấy xác chết đâu.
Tôi đi bọc quanh nhà và bước đến cổng chính để trình giấy cho người bảo
vệ. Trong khi anh này đi tìm giám đốc thì tôi đã điện thoại để gọi cho cảnh
sát trưởng Lavers.
Lavers đang ở nhà và xét qua giọng nói, tôi biết ông ta đã bị đánh thức
trong khi đang nồng giấc điệp. Tôi báo cho ông biết về cú điện thoại nặc
danh và nói rằng tôi đang ở tại đài truyền hình KVNW. Cảnh sát trưởng
Lavers nói ngay: “Được, cậu hãy kiếm thử xem”. Rồi ông lầu nhầu nói thêm
rằng lần sau, nếu không có gì quan trọng thì tôi cứ việc gọi thẳng đến bà già
tôi để mà quấy rầy. Rồi tiếng gác máy đột ngột làm tôi phải sững sờ.