Rồi đến lượt tôi liếc nhìn đồng hồ như thể đó là chứng bệnh dễ lây lan.
Bây giờ là mười hai giờ bốn mươi lăm đêm.
Tôi nói:
“Lại một ngày mới bắt đầu. Thưa ông Bowers, chẳng hay ông đang chờ ai
vào giờ này?”
“Chương trình “Sau 0 giờ” sẽ được phát hình trong vòng mười lăm phút
nữa. Chúng tôi sẽ cho chiếu một cuốn phim kinh dị cũ…”
Tôi dí dỏm hỏi:
“Phải chăng phim “Cuốn Theo Chiều Gió”?”
Bowers đáp ngay, giọng khô khốc:
“Đây là phim “Đứa con rể của Frankenstein”. Bruno phụ trách phần giới
thiệu và vì anh ta mới được nhận vào làm việc nên tôi muốn có mặt tại
phòng thâu hình để xem mọi việc có ổn không.”
“Ông phải ở đó trong bao lâu?”
“Mười phút. Sau phần giới thiệu là đến phần chiếu phim, chỉ đơn giản thế
thôi.”
Tôi thắc mắc.
“Không có xen quảng cáo à? Thế thì nhất ông rồi!”
“Bộ lạ lắm sao trung úy?”
Bowers hỏi câu này bằng một giọng xấc xược rồi với một bộ mặt khinh
khỉnh, ông tiếp:
“Nếu thế thì trung úy nên viết một bài để gởi cho tờ báo tiếu lâm New
Yorker.”
Vẫn giữ vẻ lịch sự, tôi đề nghị:
“Nếu phần giới thiệu phim chỉ kéo dài trong mười phút thì tôi sẽ theo ông
đến đó để xem qua cho biết rồi tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra sau.”
Ông ta mỉm cười với tôi bằng vẻ đặc biệt hiếu khách:
“Vâng, tôi xin cảm ơn lòng ưu ái của trung úy!”
Rồi nắm lấy cánh tay tôi, ông đẩy tôi về phía cánh cửa gần nhất:
“Lối này nè trung úy! Ở studio số 2 này thì mọi việc đã xong xuôi để chờ
ghi hình.”