“À, ông vua tán gái đây rồi! Sao, trung úy có sưu tập được thêm một em
tóc vàng nào nữa không?”
“Có chuyện gì mà trông cậu vui vẻ thế? Bộ ông thanh tra đang hấp hối
chờ chết hay có gì hay ho hơn?”
“Ủa, trung úy không biết bây giờ là mùa xuân à? Thế thì trung úy bị lão
hóa rồi.”
Tôi lấy từ túi ra viên đạn và đặt nó lên bàn làm việc của Ray. Tôi hỏi:
“Cậu nghĩ sao?”
Ray cầm lấy viên đạn liệng nó lên không rồi chụp lấy. Hắn lặp đi lặp lại
nhiều lần cái động tác này.
Một lúc sau, hắn nói:
“Trung úy muốn tôi phải nói sao bây giờ?”
“Thì cảm nghĩ của cậu.”
“Nếu định cỡ đạn thì đây là thứ dữ à! Với viên này, ta có thể xuyên thủng
một tấm ván dày như chơi! Để tôi xem thử nào.”
Hắn với tay lấy cái kính lúp và đặt viên đạn xuống bàn.
Hắn xem xét một hồi rồi nói:
“Calíp sáu trăm. Đủ sức để đốn gục chú voi. Viên đạn này được sản xuất
tại Bỉ.” Hắn đứng dậy và một lần nữa chơi trò tung chụp viên đạn. “Đấy là
loại đạn chỉ còn bán ở Âu Châu mà thôi, kể cả loại súng để bắn cũng thế.
Nếu nhập vào đất Mỹ thì một khẩu súng trường hai nòng thuộc calíp này giá
chót cũng phải là hai ngàn đô, nhưng không đắt đâu, bởi đây là thứ khá tốt!”
“Và người ta đã mua viên đạn này từ Âu Châu để rồi vứt đây, không sử
dụng…. Tôi chẳng hiểu tại sao nữa!”
“Sở dĩ không được dùng là vì đây là một viên đạn giả.”
“Không tin được,” tôi nói. “Tại sao cậu biết chứ!”
Ray lại tung viên đạn lên không.
“Thì căn cứ theo trọng lượng của nó! So với đạn cỡ này mà như thế thì
nhẹ quá!”
“Cậu có tin chắc là đạn giả?”
Ray khô khốc vặn lại tôi: