“Theo trung úy thì tôi có phải là một chuyên viên về vũ khí và đạn dược
không? Thôi được, ông khỏi cần trả lời. Bây giờ, để tôi tháo đầu đạn ra cho
ông xem nhé.”
“Thì cậu cứ việc. Tôi không bận lắm đâu.”
Chỉ vài giây sau Ray đã tháo xong đầu đạn và đưa tôi cái vỏ đạn trống
trơn.
“Trung úy đã hài lòng chưa? Bây giờ trung úy có công nhận tôi là một
chuyên viên có hạng mà trung úy cần phải …”
Ray bỗng nhiên im bặt. Hắn cau mày và nhìn chăm vào cái vỏ đạn mà tôi
vừa trao lại cho hắn.
“Trung úy chờ cho một chút…” Hắn nói và cầm lấy kính lúp để để săm
soi.
“Chuyện gì?”
Ray nói nho nhỏ:
“À, ra thế!”
Hắn ngước mắt nhìn tôi và cố gượng cười:
“Tuy là một chuyên viên có hạng nhưng thỉnh thoảng tôi cũng nhầm lẫn,
có điều là chỉ trong chốc lát thôi. Bây giờ, tôi xin nói lại cho trung úy rõ là
viên đạn này đã xài rồi.”
Tôi ngạc nhiên:
“Tại sao như thế? Đầu đạn vẫn còn đấy mà!”
Chuyên viên Ray lại cúi nhìn viên đạn rồi lắc đầu. Cuối cùng, hắn nói:
“Ai đó đã khổ công với viên đạn này. Hẳn tay này là một người rất am
hiểu về súng đạn và hắn đã bỏ ra khá nhiều thời gian để tính toán chính xác
sức nổ cần thiết.” Một lần nữa. Ray gật gù. “Chắc chắn tay này là một
chuyên viên!”
“Cậu nói tôi chẳng hiểu …”
Ray Morris đứng bật dậy:
“Một khẩu súng với calíp như thế thì viên đạn có đủ lượng thuốc nổ để
đẩy mạnh đầu đạn hầu có thể đốn gục một con voi, sư tử hay những loại thú
dữ tương tự như thế.” Hắn cho tôi xem đầu đạn. “Như trung úy đã biết, nòng
súng loại này có những lằn rạch và đầu đạn xoáy nhanh khi phóng đi, như