càng đảm bảo cho sự chính xác hơn. Trong trường hợp này thì đầu đạn, bằng
một thứ kim loại mềm hơn nòng súng, phải có một đường kính lớn hơn nòng
súng đôi chút.”
Tôi gật đầu, chứng tỏ rằng mình theo kịp những lời giải thích của Ray.
Hắn tiếp:
“Với một khẩu súng cỡ đó thì viên đạn cần phải có đủ một lượng thuốc nổ
khả dĩ để đẩy một đầu đạn lớn như thế ra khỏi một nòng súng với đường
kính có phần nhỏ hơn.” Hắn nhún vai. “Người ta đã khôn khéo lấy bớt thuốc
đạn hầu khi bắn nó có thể phát nổ nhưng không đủ sức để tông đầu đạn đi.
Muốn được như vậy, hẳn tay này phải thử nghiệm nhiều lần mới tìm được
một công thức ăn ý.”
Tôi vẫn còn thắc mắc: .
“Rồi sao? Chuyện gì xảy ra khi ta bóp cò?”
“Tôi đã trình bày với trung úy rồi đấy! Người ta sẽ nghe đạn nổ nhưng
đầu đạn vẫn ở trong nòng súng.”
Tôi suy nghĩ một lúc và bỗng ánh sáng lóa lên trong tâm trí tôi. Cái thứ
ánh sáng này chói chang đến nỗi tôi phải chớp chớp mắt… Rồi những ý
tưởng hiện ra, rõ ràng hết sức.
Một lúc sau, tôi nói:
“Cảm ơn cậu nhé, Ray! Cảm ơn rất nhiều!”
“Có dịp để tiếp tay với trung úy là tôi vui rồi! Vậy trung úy có muốn lấy
lại viên đạn?”
“Cậu vui lòng nhét đạn lại như cũ hộ tôi!”
“Ồ! được thôi. Nhưng, này trung úy, ông có thể giúp tôi một chuyện được
không? Tôi muốn ông giới thiệu cho tôi em tóc nâu, cao khoảng một thước
năm mươi bảy, gọn người, ăn mặc model, và nói chuyện có duyên…”
“Ray à, rất tiếc vì tôi chưa từng quen biết với một cô nào như thế.”
Hắn cay đắng thốt lên:
“Lại một ảo tưởng nữa đã bị tan vỡ… Vậy mà tôi vẫn nghĩ rằng trung úy
có thể giới thiệu cho tôi một em với những tiêu chuẩn như thế…”
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn phải ngưng ngang. Hắn cầm lấy
ống nghe và nói: