IX
D
àn máy Hi Fi vẫn đều đặn nhả ra một giọng ca tình tứ trong khi tôi thừ
người trên ghế bành, cầm trên tay ly rượu và tay bên kia là điếu thuốc. Bản
nhạc nói lên tâm sự của một người con gái cô đơn tuy vậy, tôi không còn
đầu óc đâu để lắng nghe. Trên chiếc bàn nhỏ ở tầm tay tôi là máy điện thoại.
Bây giờ đã gần chín giờ và càng lúc tôi càng thấy bồn chồn hơn.
Đúng chín giờ, chuông điện thoại reo vang. Tôi vội vã cầm lấy ống nghe
và lên tiếng ngay.
Ở đầu dây bên kia cũng vẫn là cái giọng nghèn nghẹn đó:
“Nếu muốn tóm cổ tên sát nhân thì trung úy phải nhanh lên chứ!”
Tôi bực tức:
“Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Không lẽ tôi phải nhanh chân đi đăng
báo tìm hung thủ à?”
“Vào lúc này hắn đang toan tính đánh cắp thêm một tử thi ở nhà xác. Nếu
nhanh chóng, trung úy có thể bắt hắn tại trận.”
Một tiếng ’clic’ và thế là cuộc trao đổi chấm dứt.
“Chà?” tôi thốt lên và cũng gác máy.
Cứ là một lũ điên… Phải chăng là một trò nữa của John Kẻ Đưa Tin? Hay
là… Tôi lại nhấc điện thoại và quay số nhà xác, nhưng chuông điện thoại
vẫn reo mãi mà không thấy ai trả lời. Tôi gọi về tổng đài để hỏi xem đường
dây ở đó có hư hỏng gì không.
Chỉ vài giây sau, tổng đài gọi về tôi thông báo:
“Thưa ông, đường dây ở đó vẫn không có gì trở ngại. Chắc không có ai ở
đó để trả lời ông?”
“Ồ, thật ra thì ở đó đâu có thiếu người… Thôi, xin cảm ơn vậy!”