“Ray đây!”
Một lúc sau, hắn trao ống nghe cho tôi:
“Có người gọi cho trung úy đấy!”
Tôi cầm lấy và nói vào máy:
“Vâng, Wheeler đây!”
Ở đầu dây bên kia là một giọng nói nho nhỏ, nghèn nghẹn:
“Trung úy đó à? Tôi muốn báo cho trung úy một số tin quan trọng có liên
quan đến cái chết của Howard Davis! Tôi không tiện nói ra vào lúc này vì
thế tôi sẽ gọi lại cho trung úy vào lúc chín giờ. Trung úy nhớ nhé!”
Rồi là tiếng gác máy.
Tôi ngẩng đầu và thấy Ray đang chăm chú nhìn tôi.
“Chẳng hay người vừa gọi cho trung úy là đàn ông hay đàn bà?”
Tôi khốn khổ đáp:
“Tôi chẳng hiểu nữa. Ray à, có bao giờ cậu nhận được những cú điện
thoại nặc danh?”
“Ồ, tưởng gì chứ chuyện đó thì có sao đâu? Chẳng hạn như, ‘Anh liệu hồn
đó nhé!’ hoặc ’Xã hội chúng ta không chấp nhận những người lộn xộn như
anh!’ và v.v … Chắc trung úy muốn nói về những cú điện như thế?”
“Không … nếu được vậy thì chắc tôi thích lắm!”
“Thì dễ thôi” trung úy lấy vợ đi là biết ngay!
“Nếu tôi chưa lấy vợ thì đó cũng chẳng phải là lỗi ở tôi… Sở dĩ mà tôi
còn độc thân như thế này là vì chưa tìm được một cô nào chịu sống theo
kiểu du mục trên chiếc Austin Healey của tôi … Ray à, như cậu biết đó, mấy
cô thời này không như ngày xưa!”
Ray nói với vẻ vỡ mộng:
“Có như xưa hay không thì tôi đếch cần biết… Miễn sao có dịp để đi chơi
với em là vui rồi.”